Chương 3

1.1K 156 2
                                    

👨🏻‍🌾: ý là mắc đăng chương lắm rồi mà mãi không lên nổi 100 sao chứ nói gì 150🛐🛐

________

Tổng thụ nhắm mắt theo đuôi cậu.

Bùi Giác thật sự không hiểu, cốt truyện chính hình như chuyện này đâu xảy ra? Sao lại có tình tiết như thế này?

Cậu nhịn không được hỏi, "Sao cậu lại thành ra thế này?"

"..... A?" Tổng thụ không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút thất thần, không nghe rõ lời cậu. Cậu ta cẩn thận giương mắt nhìn Bùi Giác, "Lớp trưởng, cậu vừa nói gì vậy?"

Bùi Giác nhẹ nhàng lặp lại: "Tôi hỏi cậu sao quần áo lại thành ra thế này?"

"A..... À, quần áo tớ....." Tổng thụ có vẻ khá bối rối, ấp úng trả lời: "Là... Tớ không cẩn thận rơi xuống hồ."

Bùi Giác trong lòng nghĩ không phải chứ, dù có làm bên hồ cũng không thể nhảy xuống dã chiến dưới đó đâu. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, dừng chân trước cửa ký túc xá lấy chìa khoá ra mở cửa.

Phòng ký túc xá này vốn là phòng hai người, nhưng hiện giờ chỉ có một mình Bùi Giác ở, cho nên nhìn qua cũng rất sạch sẽ.

Cậu mở tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục, khoa tay múa chân trước người Tổng thụ mấy cái, sau đó đưa cho cậu ta: "Bộ này cậu mặc chắc vừa đó."

May mà tủ quần áo còn chưa treo mấy cái quần lót cậu mới mua, không thì cậu đã ngượng ngùng lắp cho Tổng thụ cái bánh xe tốc biến lăn đến đài biểu diễn rồi.

"Phòng vệ sinh ở đằng kia, mau đi thay đồ đi, đừng để bị cảm." Bùi Giác ấn chốt mở, ấm siêu tốc "Òng Ọc" hoạt động.

Chờ tới khi Tổng thụ chậm rì rì ra ngoài, nước ấm đã xong từ lâu, Bùi Giác sửa sang lại cổ áo trước gương, cậu chỉ vào ly nước trên bàn: "Rót cho cậu cốc nước này, khá nóng đấy, uống mấy ngụm đi."

Tổng thụ cầm lên uống, uống xong đặt lại vào cái giá cốc, nhỏ giọng nói "Cảm ơn".

Bùi Giác gật gật đầu, không quá để ý, "Đi thôi, bên đó chắc đã đến lượt cậu rồi."

Tổng thụ đứng dậy, "Lớp trưởng, tớ......"

Bùi Giác toan quay đầu nghe lời cậu ta nói, chuông điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên, cậu lấy ra, là chủ nhiệm Lý gọi thúc giục bọn họ.

Cậu treo máy nói với Tổng thụ, "Xin lỗi, chúng ta phải nhanh chân thôi."

Tổng thụ cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nhỏ như muỗi:

"...... Cậu tốt như vậy với tất cả mọi người sao."

Bùi Giác không nghe rõ, "Cái gì?"

Tổng thụ lảng đi: "Không có gì, lớp trưởng, chúng ta đi thôi."

Kết quả còn chưa đi đến cổng ký túc xá, Bùi Giác đã bị người khác cho một quyền ngã ra đất.

Tổng thụ hét lên một tiếng, toan đỡ lấy Bùi Giác vừa ngã. Cậu ta căm tức nhìn người ra tay, "Cung Dịch, cậu làm cái gì!"

[Edit|ĐM] Trai thẳng dụ hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ