Chương 10

748 110 10
                                    


Hạ Cảnh nhanh chân nhanh tay, Bùi Giác vốn còn đang định lôi điện thoại ra chơi mấy ván Anipop*, Hạ Cảnh đã thay quần áo xong, vội chạy đến trước mặt cậu.

Hạ Cảnh vui vẻ cười: "Tớ xong rồi! Lớp trưởng, chúng ta đi thôi." Bùi Giác yên lặng cất điện thoại, sóng vai cùng Hạ Cảnh.

Giờ cơm vẫn chưa qua, trên phố cực kỳ náo nhiệt. Bùi Giác không thích nơi đông người, cậu để Hạ Cảnh đứng chờ mình một chỗ rồi ra một góc cau mày gọi xe, kết quả nhoắng một cái Hạ Cảnh đã không còn bóng dáng.

Bùi Giác gọi mấy câu không thấy ai trả lời, cậu định gọi điện thoại cho Hạ Cảnh, lại chợt nhớ mình còn chưa có số của cậu ta.

Bùi Giác chỉ có thể đi tìm khắp nơi, cậu đột nhiên nghĩ tới thể chất thu hút phiền toái của Hạ Cảnh, đành phải cẩn thận nhớ lại trong truyện có từng miêu tả loại tình tiết này không.

..... Hình như thật sự có.

Bùi Giác ôm tâm lí ăn may tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện Hạ Cảnh trong một ngõ nhỏ.

Đồng thời, còn thấy một đám người không quen biết.

Hạ Cảnh thấy cậu đến thì mắt lập tức sáng bừng lên, nôn nóng hô to: "Lớp trưởng!"

Cả đám quay lại hung ác lườm nguýt cậu.

Bị nhiều mắt như vậy soi, Bùi Giác hơi căng thẳng, đành dừng chân ở đầu ngõ, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Chuyện gì đang xảy ra vậy."

Hạ Cảnh nom có vẻ định chạy tới lại bị gã đứng trước ngăn lại, một tên đầu trọc trong đám đó bước lên uy hiếp Bùi Giác: "Nhóc con, chỗ này không phải chuyện của mày, biết điều thì cút nhanh đi, khỏi lo chốc nữa lại hối hận!"

Bùi Giác còn chưa nói gì, Hạ Cảnh đã trắng bệch mặt: "Không! Các người không được làm hại cậu ấy! Lớp trưởng, cậu mau chạy đi, không cần xen vào!"

Bùi Giác: A..... Sao cái tình huống chết tiệt này lại quen mắt vậy chứ.

Tổng kết lại là, hẻm nhỏ, bắt nạt, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân.

Cậu im lặng tính toán trọng lượng, tự biết mình tay phế chân phế, chắc chắn đánh không lại đám người này, đành phải lễ phép hỏi: "Xin hỏi bạn của tôi đã đắc tội các anh chỗ nào nhỉ? Thật ra chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện..."

Gã đầu trọc đứng giữa lười biếng cười một tiếng, tay ngoáy lỗ tai, ngạo mạn trả lời: "Sao đây, mày muốn lo chuyện bao đồng?"

Sắc mặt gã đột ngột trở nên hung ác: "Mẹ nó, còn không cút đi, bố mày không nương tay đâu!"

Bùi Giác xiết chặt điện thoại, mặt không đổi sắc, "Một đám người lại đi bắt nạt một học sinh, cũng ra gì thật đó nhỉ?"

"Con mẹ mày ——" gã đầu trọc vung tay vào Bùi Giác, cậu nghiêng người né đòn, không quên hô to: "Đừng tức giận chứ!"

Còi xe cảnh sát từ xa vang tới, Bùi Giác quơ quơ màn hình điện thoại đang phát sáng, "Tôi ấy à, năm nào cũng đạt chỉ học sinh ba tốt, thấy chuyện bất bình không thể không vì nghĩa vì dân, mới nãy đã giúp mấy người báo cảnh sát rồi, nếu có hận thù gì thì cùng nhau lên cục cảnh sát nói chuyện nhé?"Biểu cảm cậu đầy chính nghĩa, như thể đã tính sẵn trong lòng kế hoạch này, thật sự có thể hù đám người kia.

[Edit|ĐM] Trai thẳng dụ hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ