Chương 6

874 111 0
                                    


Hạ Cảnh chật vật che cổ rời khỏi ký túc xá.

Cậu vừa khổ sở lại nan kham, trong lòng không ngừng suy nghĩ: Lại bị cậu ấy thấy được.

Một bản thân dâm loạn như vậy, bẩn thỉu như vậy.

Bùi Giác sẽ nghĩ cậu như thế nào đây? Có phải cũng sẽ cho rằng cậu là thứ đồ vật rẻ tiền?

Tưởng tượng đến khả năng này, lòng Hạ Cảnh liền đau như cắt.

Cậu cảm thấy câu nói kia của Bùi Giác như có ý răn dạy, lại như cảnh cáo mình.

Mấy lời đồn khó nghe đó đã từng xuyên thủng cậu, đánh tan cậu, làm cho tự tôn và tôn nghiêm của cậu rơi vãi đầy đất.

"Hạ Cảnh chính là thể loại đĩ điếm ấy, ai cũng có thể chơi."

Hạ Cảnh nghe được mấy lời Cung Dịch đã từng cười nói trong lớp.

Giọng điệu của cậu ta khinh rẻ như vậy, biểu tình ngạo mạn đến thế, Hạ Cảnh trong lời của Cung Dịch như một miếng giẻ rách không đáng một đồng tiền.

Đám người bên cạnh Cung Dịch sôi nổi phụ hoạ, cậu ở trong lời bọn họ không còn là một con người đang sống sờ sờ, mà chỉ là một món đồ chơi giá rẻ.

Cậu đã từng không dưới mười lần nghĩ tới, đều là con người, dựa vào cái gì đám Cung Dịch bọn họ lại đứng đầu tất cả? Bọn họ dựa vào cái gì đạp cậu dưới chân mà tuỳ ý trào phúng?

Cậu hận cách họ buông lời khó nghe, nó căn bản không phân biệt tốt xấu, ác độc đến cùng cực.

-- nhưng mà, Bùi Giác lại không giống.

Đối đãi với một bạn học mờ nhạt như cậu, cậu ấy không khinh bỉ, không lạnh nhạt, cũng không cao cao tại thượng.

Ánh mắt Bùi Giác vẫn luôn như thể khắc sâu tâm hồn cậu.

Cậu ấy không giống tất cả mọi người, loại cảm giác khác biệt này gần như đã khiến Hạ Cảnh mừng như điên.

Như vậy, cậu ấy có phải cũng.....

Từ sau khi xuất hiện loại ý nghĩ này, Hạ Cảnh bắt đầu cực kỳ chú ý hình tượng của mình trước mặt Bùi Giác. Nhưng tâm tư nhỏ này của cậu rất nhanh đã bị đám người đó phát hiện, cho nên bọn họ lại tìm thêm được trò vui.

Đó chính là nhục nhã cậu trước mặt Bùi Giác, biểu hiện của cậu càng thống khổ, bọn họ lại càng vui vẻ.

Ý muốn giữ lại một chút thể diện trước mặt người trong lòng cũng tan biến.

Nghĩ đến người lưu lại vết đỏ kia trên cổ cậu, Hạ Cảnh nổi giận nện bước.

-- thằng khốn kia nhất định là cố ý!

Cậu vừa nghĩ như vậy, ngay sau đó liền nghe được thanh âm vui sướng khi người gặp hoạ của người nọ:

"Tức giận như vậy là muốn đi đâu?"

Hạ Cảnh dừng bước, sắc mặt âm trầm. Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, khó để tin hắn ta là không phải cố ý.

Cậu xoay người, mắt dừng lại trên người Tạ Nhĩ.

Tạ Nhĩ nhìn cậu, ra vẻ kinh ngạc, cười đầy ác ý: "Làm sao, vui vẻ tới tìm lớp trưởng của em, cuối cùng lại bị người ta đóng cửa không tiếp?"

Hắn dừng mắt trên hai tay trống trơn của Hạ Cảnh, hiểu ý nói: "Ồ -- đồ đã đưa đến tay rồi đấy, xem ra không bị nhốt ngoài cửa. Vậy em phải rất vui sướng ấy chứ?"

Hạ Cảnh siết chặt nắm tay, phun ra từng chữ một: "Tôi vui sướng con mẹ anh."

Cậu ngẩng đầu cắn răng nhìn Tạ Nhĩ nói: "Anh cố ý? Không phải tôi đã nói không được để lại dấu vết trên người tôi rồi sao?"

Tạ Nhĩ vô tội nhún vai, "Đừng mắng người chứ. Lúc cao trào thì khó kiềm chế quá, em không phải rõ nhất sao? Lần nào em cũng....."

Hạ Cảnh chặn họng hắn: "Im miệng!"

Tạ Nhĩ bất đắc dĩ nói, "Được thôi." Hắn lại ra vẻ uỷ khuất, "Nhưng mà bí thư Hạ ơi, gặp mặt cậu ta mỗi ngày như vậy không chán sao? Em không thể đối xử với tôi giống như lúc cậu vui vẻ bên lớp trưởng của mình được à?"

Hạ Cảnh như nghe được chuyện cười, "Anh xứng sao?"

"Được được được." Tạ Nhĩ nhún vai, không sao cả. "Tôi không xứng, bọn tôi đều không xứng." Biểu tình hắn chân thành tha thiết, "Vậy chúc mừng bí thư cùng lớp trưởng Bùi của mình yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau?"

Hạ Cảnh không thể nhịn được nữa nói: "Cút!"

"Tính tình cũng xấu quá đi.... Ai bảo tôi cứ thích em như vậy chứ." Tạ Nhĩ đập trán, nhớ tới cái gì, tốt bụng nhắc nhở: "Nhân tiện, mắt em nhìn Bùi Giác ngày càng không thèm che giấu, hai người kia sẽ bối rối lắm đó? Tính cách bọn họ không tốt như vậy, không muốn Bùi lớp trưởng của mình gặp rắc rối thì bé Hạ cũng kiềm chế một chút được không?"

"Dù sao người nào đó chiếm hữu dục cũng rất mạnh, cậu ta chắc cũng không muốn thêm một người chia sẻ em đâu."

Nói đến người kia, ánh mắt Hạ Cảnh cũng tối sầm lại.

Có chút đau đầu, nhưng cũng rất sợ hắn xuống tay với Bùi Giác.

Tạ Nhĩ lại nghĩ tới cái gì, "Ngày đó là ai đẩy em xuống nước?"

Hạ Cảnh cười lạnh, không thèm để ý tới hắn.

Tạ Nhĩ thấy thế thì cười nói: "Tôi sẽ điều tra rõ, làm việc cho tốt, bí thư Hạ."

Ba chữ cuối hắn nói đặc biệt ngả ngớn, tràn ngập ái muội không rõ.

Hạ Cảnh lạnh lùng nhìn bóng dáng của hắn.

Ngày đó......

Cậu nghĩ đến cái gì, khoé miệng gợi lên một nụ cười không rõ ý vị.

Mặc kệ thế nào, cậu muốn, đều sẽ có được trong tay.

______

👨🏻‍🌾: Mé edit mà thấy ghét mấy thằng cha công nguyên tác này điên

[Edit|ĐM] Trai thẳng dụ hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ