Chương 7

908 115 2
                                    


Bùi Giác ngủ trưa dậy đánh răng thì đột nhiên nhớ tới một tình tiết, bởi vì cảm giác tồn tại của lớp trưởng cậu cực kỳ thấp, kết cục cuối cùng chỉ được miêu tả qua một dòng ngắn ngủi, nên Bùi Giác mới mãi không thể nhớ nổi.

Trong sách có ghi, lớp trưởng Tổng thụ yêu thầm là đi du học nước ngoài.

Lúc ấy tác giả miêu tả Tổng thụ là như nào buồn bã, rồi bị mấy hũ dấm kia đè xuống lăn lộn như nào bla bla.

Bùi Giác khi đó đã lướt qua mấy đoạn giải thích nguyên nhân, nhưng cậu cảm thấy, có lẽ mình cứ vậy thuận theo nội dung tiến triển rồi chờ tới đại kết cục của tiểu thuyết là có thể về nhà.

Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, nếu sớm muộn sẽ phải xuất ngoại, tình tiết sau đó nhân vật này sẽ không còn quan trọng nữa, sao bây giờ không thể đi luôn chứ?

Cho nên ngày hôm sau Bùi Giác liền tự mình đi đến Hội học sinh.

Hội trưởng lộ vẻ kinh ngạc, "Từ chức?"

Bùi Giác gật đầu nói bừa: "Gần đây tôi nghĩ công việc có chút khó khăn, đồng thời cũng tự nhận thấy năng lực bản thân hữu hạn, chức vị này hẳn là nên để lại cho bạn học có năng lực hơn."

Tổng thụ đứng bên trắng bệch mặt, Bùi Giác như đọc được suy nghĩ cậu ta, nhanh tay vẫy vẫy, "Không phải do ai cả, là bản thân tôi mong muốn."

Hội trưởng nhìn cậu một cái, dịu dàng nói: "Đến văn phòng tôi nói đi."

Bùi Giác quay đầu nhìn Tổng thụ đang cúi đầu im lặng, hơi chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nhấc chân đi theo hội trưởng vào văn phòng.

Cậu cũng khá hiểu Hội trưởng, cảm thấy từ chức sẽ không quá khó khăn. Vì vậy khi hội trưởng hỏi lí do muốn từ chức, cậu cũng thành thật nói ra dự định của mình.

"Cậu muốn đi du học? Vì sao?" Hội trưởng khó hiểu.

Bùi Giác hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Nhà tôi cũng có dự định này." "Sau đó..."

"Do bạn học Bùi bị người theo đuổi dọa sợ sao?" Hội trưởng đột nhiên hỏi, hiển nhiên là nghe được tin đồn nhảm nhí trong trường.

Bùi Giác sửng sốt, nghĩ thầm cũng đúng, Tổng thụ là người cậu rén nhất. Chậc, có thể trả lời là không có một người kỳ lạ nào theo đuổi hết, mà là tay trong theo đuổi được không?

Hội trưởng thở dài: "Có thể có hơi mạo muội, nhưng.... Bạn học Bùi sợ đồng tính à?"

Đề tài đột ngột chệch hướng, Bùi Giác ngơ ngác một lúc mới chần chờ gật đầu. Xuyên vào văn Hải Đường, không sợ họ mới khó ấy.

Đặc biệt là sau khi trải qua mấy cuộc tàn phá của Tổng thụ và đám công, cậu chỉ muốn bò lên chốn thanh tịnh sống.

Sắc mặt hội trưởng có chút quái lạ, "Cậu biết chuyện của bạn học Hạ và bạn học Dư sao?"

Bùi Giác mờ mịt, ai với ai cơ?

Hội trưởng thấy vẻ mặt của cậu liền hiểu, lắc đầu nói: "Không có gì. Nhưng nếu bạn Bùi thật sự sợ đồng tính, tôi cũng phải thẳng thắn với cậu."

Hắn đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc: "Thật ra tôi thích đồng tính."

Bùi Giác: "......"

Bùi Giác: "Thực xin lỗi, vừa nãy thật ra tôi nói giỡn, tôi không kỳ thị đồng tính."

Hội trưởng không thèm để ý, vuốt cằm nghi hoặc nói: "Nhưng sao tôi lại không biết dự định này của Bùi gia nhỉ?"

Trong lòng Bùi Giác nghĩ, thì do chuyện này tôi vừa mới bịa ra mà, hai mắt lại trông mong nhìn hội trưởng, hy vọng hắn nhanh chóng thả mình đi.

"Như vậy đi." Hội trưởng suy tư trong một chốc, đề nghị: "Bạn học Bùi cũng biết, gần đây Hội học sinh thật sự rất bận, cậu đột nhiên từ chức hẳn sẽ mang lại khá nhiều rắc rối, không thì cậu chờ đến khi chúng ta rảnh rỗi đôi chút rồi lại nói tiếp, được không?"

Bùi Giác cũng biết, mấu chốt là nếu cậu từ chức, hội trưởng và các thành viên khác sẽ càng thêm gánh nặng công việc, nếu mình tạo phiền toái không cần thiết cho người khác, trong lòng Bùi Giác cũng có chút băn khoăn.

Hôm nay cậu chỉ thử đề nghị từ chức, ý muốn này cũng không có kiên định cho lắm, Bùi Giác cũng đành nghe lời mà đồng ý: "Được rồi, cứ như vậy đi."

Hội trưởng mỉm cười, "Tôi sẽ nhắc nhở Tiểu Vũ giảm bớt lượng công việc cho cậu, sau có vấn đề gì có thể tới tìm tôi."

Lời này khiến Bùi Giác cứ cảm thấy ngượng đến quái lạ, đành nói thẳng không cần cố ý chiếu cố mình như vậy.

Sau khi ra cửa, Bùi Giác lập tức mở máy nhấn gọi người liên hệ "Bùi tổng" trong điện thoại.

Kết nối máy cậu liền hỏi: "Alo, bố?"

Đầu bên kia im lặng một chốc, rồi truyền đến một giọng nam trầm ổn: "Em gọi ai là bố?"

Giọng nói bên đó có vẻ là của một người trẻ.

Bùi Giác xem lại màn hình điện thoại, mơ hồ nhìn, không phải ghi Bùi tổng sao, chẳng lẽ không phải cha cậu? Nếu không thì...

Cậu đặt máy lên tai: "Anh?"

Đầu bên kia "Ừm" một tiếng, đúng là anh của cậu. "Có việc?"

Bùi Giác liều một phen hỏi: "Em muốn đi du học nước ngoài."

Cậu hỏi rất nhẹ nhàng, bên kia cũng từ chối thật quyết đoán: "Không được."

Bùi Giác đoán là do cốt truyện còn chưa tới, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, "Vì sao lại không được?"

Anh cậu lạnh lùng trả lời, "Không được là không được, còn cần lý do?"

"Sau này đừng có chưa nghĩ đã gọi điện làm phiền anh, anh về liền đánh chết cậu."

......

Bùi Giác bị mắng một trận, cuối cùng xám xịt mặt mày tắt máy.

Cậu ngửa đầu thở dài, xem ra không thể đi đường tắt được, chỉ có thể chậm rãi đợi, lết từng bước một thôi, nếu đúng như theo tiểu thuyết viết, vậy sau đó cậu liền có thể cao chạy xa bay.

Đột nhiên, cậu có hơi lạnh sống lưng, quay đầu nhìn cột đá trước cửa văn phòng.

Hình như ban nãy có người?

[Edit|ĐM] Trai thẳng dụ hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ