Như sợ Bùi Giác lỡ hẹn, hôm sau Đoàn Uyển Tư vậy mà lại chạy đến khu cậu học đón người. Lúc Bùi Giác xuống đã thấy một đám người vây quanh Đoàn Uyển Tư, nửa đứng xem hắn, nửa đứng ngắm xe hắn đang dựa.Vừa nhìn là không muốn lại gần, tác giả tiểu thuyết này có vẻ rất thích mấy mô típ xưa, đắp nặn Đoàn Uyển Tư thành một loại giả thiết tứ đại vương tử các thứ, giờ cậu ta nhìn như thể không biết hai chữ "thấp kém" viết như thế nào.
Bùi Giác thầm nghĩ, nếu cứ vậy mà đi đến, dưới mấy đôi mắt sáng như đuốc của đám người kia, chắc chắn sẽ bị coi như cùng một hàng.
Sau này cậu còn muốn ngẩng đầu tự tin mà làm người, loại trường hợp có thể để lại lịch sử đen trong hồ sơ như này thì có thể né là phải né cho bằng được. Bùi Giác cảm thấy vô cùng may mắn hôm nay đã đeo khẩu trang, cho dù người khác nhận ra cậu, nhưng mặt bị che khuất như vậy cậu còn có thể lừa mình dối người mà sống.
Qua mấy ngày, vết thương trên mặt Bùi Giác đã phai đi bớt, chỉ tím nhỏ một chỗ, sờ lên không còn thấy đau nữa, nhưng nhìn vẫn thấy hơi sợ, Bùi Giác ra cửa vẫn luôn tự giác đeo khẩu trang tránh bị để ý cũng như doạ người ta sợ. Vừa nãy gặp phải hội trưởng còn được hắn ta quan tâm một phen, cẩn thận dặn dò cậu nhớ phải bôi thuốc đúng giờ.
Để mà so sánh, quả nhiên vẫn là hội trưởng bình thường nhất, tuy mặt hơi lạnh lùng nhưng tính cách lại tốt không ngờ, cho dù giới tính là nam, so với Cung Dịch kia còn đẹp mắt hơn nhiều.
Bùi Giác lặng lẽ len lỏi đi qua, dù sao cậu cũng chỉ là một nam sinh hướng nội chỉ dám xem Hoàng văn vào ban đêm, tâm trí và kinh nghiệm sống ở đây không liên quan nhau chút nào, đi chưa được mấy bước trong lòng đã vô cùng hối hận vì sao lại đồng ý với Đoàn Uyển tư, người này là một cái hố đen, gặp phải cậu ta chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt!
"A, Bùi Giác!"
"Né ra! Chẳng lẽ Đoàn Uyển Tư đang đợi cậu ấy sao? Trời ạ, chẳng lẽ...."
"Mấy tin đồn hôm trước không lẽ đúng là thật...."
Mấy tin đồn.....
Tay Bùi Giác cứng đờ đỡ cửa xe, cuối cùng vẫn phải căng da đầu đi lên.
Cửa xe đóng lại, Đoàn Uyển Tư cảm thán: "Bạn học ở đây nhiệt tình thật đấy."
Bùi Giác nhàn nhạn phản hồi: "Không phải do cậu làm màu sao, còn đi chê người ta náo nhiệt?"
Đoàn Uyển Tư cười cười, không nói chuyện. Xe khởi động, rất nhanh đã đến nơi.
Đoàn Uyển Tư đặt ở một nhà hàng, phong cảnh thanh vắng, hương huân nhàn nhạt, đứng trước phòng còn có phục vụ riêng.
Tất cả đều tốt không ngờ, chỉ là...
Bùi Giác yên lặng nhìn Hạ Cảnh mặc đồng phục cửa hàng đang đứng một bên, cậu lăn lộn trong tiểu thuyết này lâu đến vậy rồi, vậy mà cũng không chịu được run một chút.
—— How old are you?*
Tại sao lúc nào cũng là cậu hả, đi hành tẩu giang hồ vậy không mệt sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|ĐM] Trai thẳng dụ hoặc
Ficção GeralTác giả: Vĩ Dương Đích Dương Vĩ -尾羊的羊尾 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Xuyên việt, Vườn trường, NP, Chủ thụ, Cường thủ hào đoạt, Hệ thống. Edit: Nicpan3007 Giới thiệu: Trai thẳng bình thường Bùi Giác xuyên vào một quyển...