Chương 11

457 91 6
                                    


Quan hệ hữu nghị kết thúc được tổ chức rất long trọng. Nhưng bởi vì thức đêm đọc hai cuốn tiểu thuyết nên bây giờ Bùi Giác uể oải không thôi, họp được nửa đã lủi về phòng nghỉ ngủ bù.

Cậu mơ thấy mình ngồi trên phi cơ bay ra nước ngoài, trên đường bay gặp trục trặc, cậu nhắm chặt mắt rơi tự do, ngay sau đó, lưng cậu bỗng nặng xuống, mở mắt ra lại đang nằm trên giường.

Đây là nhà Bùi Giác, vẫn y hệt như lúc cậu chưa đi, không thay đổi gì cả. Phòng nhỏ tối đen, len lỏi một vài tia nắng xuyên qua bức màn dày nặng, khăn trải giường vẫn là bộ cậu thích nhất, điện thoại cầm trên tay vẫn là những dòng tiểu thuyết cậu từng đọc trước khi xuyên.

Đọc không hiểu giao diện trên máy, Bùi Giác đã quên béng mất đêm hôm đó mình đã xem đến phần nào.

"Cạch" —— Có người bật đèn phòng.

Ánh sáng chói mắt bao quanh căn phòng, mí mắt Bùi Giác run nhẹ, chớp mắt không ngừng.

"Bạn học Bùi," người tới cười nói. "Bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao mình lại lén chạy đến đây ngủ?"

Giọng nói quen tai.

Bùi Giác nỗ lực mở mắt ra, tầm mắt lay động.

Cậu có chút hoảng hốt.

Bùi Giác thấy mình đang ngủ trên sô pha của phòng nghỉ, thì ra ban nãy là mơ.

Người tới là Đoàn Uyển Tư.

Bùi Giác cực kỳ buồn ngủ, cậu giơ tay chắn đi tia sáng chói mắt, không muốn trả lời người này.

Hắn đứng sát lại Bùi Giác.

Tiếng bước chân tới gần, giọng Đoàn Uyển Tư đầy ý cười: "Tối hôm qua không ngủ được à, sao hôm nay bạn học Bùi lại trông ỉu xìu như vậy?"

Thấy Bùi Giác không để ý mình, giọng nói kia lại tiếp tục: "Hôm nay tôi phải đi rồi, bạn học Bùi cứ bơ tôi như vậy sao? Tốn công tôi còn định bày tỏ với cậu mấy lời, vậy mà bạn học Bùi lại trốn đến đây để ngủ...."

......

Bày tỏ cái rắm ấy.

Đầu óc mơ màng của Bùi Giác sắp chết máy rồi, mãi không được bình yên. Cậu cảm thấy con người này phiền phức vô cùng, để không quá vô phép, cậu miễn cưỡng dành ra một chút lý trí để nói tạm biệt với Đoàn Uyển Tư, giọng vừa khàn vừa buồn ngủ: "..... Gặp lại bạn học Đoàn sau."

Tốt nhất cả đời không gặp lại, cậu nghĩ. Đầu óc lại bắt đầu mơ màng, Bùi Giác lâm vào mộng đẹp.

May mà Đoàn Uyển Tư đã lại gần, không thì ban nãy đã không nghe được cậu nói cái mô tê gì. Đoàn Uyển Tư cười cười, gương mặt anh tuấn vui vẻ ngẩng lên, đầu lưỡi khẽ nâng, ngọt nị mà phun ra hai chữ đầy lưu luyến: "...... Tạm biệt."

Hắn đứng trong chốc lát, Bùi Giác đã ngủ say, Đoàn Uyển Tư vươn ngón tay nhẹ vuốt ve mặt cậu, nghĩ đến cái gì, hắn hôn lên hai ngón trỏ và ngón giữa của mình.

Đoàn Uyển Tư nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của Bùi Giác, sau đó đặt hai ngón tay lên trán cậu.

Bùi Giác vẫn say giấc, hoàn toàn không hay biết gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit|ĐM] Trai thẳng dụ hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ