r18, r18, r18!
.
.
.
.
.
6.
thái sơn đẩy phong hào xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, không cho anh thời gian để định hình chuyện gì đang xảy ra, nó vồ lấy anh như con sói đói vừa vớ được một miếng mồi ngon.đôi môi phong hào bị thái sơn chiếm lấy, hết mút rồi lại cắn đến nỗi môi anh sưng lên. nó đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo khoang miệng anh, bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang cố gắng lảng tránh nó. tay thái sơn cũng chẳng yên phận một chỗ quá lâu, hết xoa nắn cặp đào tròn lại đến hai đầu ngực đang cương cứng sau lớp áo thun.
phong hào bị hôn đến ngớ người, đôi mắt giờ đây đã phủ thêm một tầng sương mờ. anh run lên từng đợt trước những cái chạm của thái sơn, mỗi nơi mà nó lướt qua đều để lại cho anh sự kích thích khó mà cưỡng lại được.
"ưm...sơn, anh không...ha.."
nó biết là anh không chịu nổi nữa, đành luyến tiếc mà dứt khỏi nụ hôn. khuôn ngực phong hào phập phồng cố gắng điều hoà lại nhịp thở sau nụ hôn dài. nhưng thái sơn nào có để cho anh nghỉ ngơi được lâu. nó vén chiếc áo thun anh lên cao để anh ngậm lấy, vừa tiện để nó chăm sóc hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng.
"ha...ơn...ừng-ừng ắn..ưm a.."
("ha...sơn...đừng-đừng cắn..ưm a..")"em thấy bé đang thích lắm mà?"
thái sơn thích thú nhìn cơ thể đang nằm dưới thân mình, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non. giọng phong hào bình thường đã rất hay rồi, khi rên rỉ lại đặc biệt khiến nó mê mẩn không thôi, tựa như đang rót mật vào tai nó vậy...
"ưm..ông...ông ó à...hức.."
("ưm..không...không có mà...hức..")"bé ngoan không được nói dối đâu nhé"
"anh...ha...ông ó...ói ối à-ahh"
("anh...ha...không có...nói dối mà-ahh")nó đánh mạnh vào mông anh một cái rõ to khiến anh giật nảy người rên lớn, chiếc áo thun đang ngậm trong miệng cũng vì vậy mà rơi ra. nước mắt sinh lí tuôn ra chưa kịp thấm xuống nệm ghế đã bị thái sơn liếm sạch.
"bé ngoan không khóc, để em thương bé nha"
thái sơn thuần thục cởi bỏ quần của anh mà vứt sang một bên. ngón tay nó chầm chậm mà xâm nhập vào bên trong cơ thể anh. phong hào choàng tay qua cổ nó, cảm nhận rõ ràng từng đợt ra vào bên dưới hậu huyệt.
khi cảm thấy một ngón tay chẳng thể thoả mãn được anh bé của nó, thái sơn cho vào ngón tay thứ hai, rồi ngón thứ ba. cả ba ngón tay cùng khuấy đảo bên trong hậu huyệt, liên tục chà xát vào vách thịt khiến phong hào cong người, phân thân nhỏ cũng vì vậy mà rỉ ra một ít dịch đục.
"ha..ưm sơn ơi...anh muốn.."
"bé muốn gì nè?"
"muốn...muốn của em ở trong anh.."
"chưa đủ thành ý"
thái sơn nhìn anh, trông đợi xem anh sẽ cầu xin nó như thế nào. từ lúc những tiếng rên rỉ đứt quãng của anh phát ra, nó đã chẳng thể chịu nổi mà cương lên rồi. đến bây giờ phải nói là trướng đến phát đau nhưng thay vì tự ý hành sự, nó vẫn muốn nghe anh cầu xin nó hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jn ] sơn hào hải vị
Fanfictionbìa fic từ _reallyoo_ ( threads ) random mấy mẩu chuyện tình iu của anh hào và em sơn.