11.
"em thích chị""nhầm số hả?"
"em đang thực hiện thử thách của chương trình, nói một câu thoại trong mv với một người bất kì"
"àaaa. trời ơi, em xưng anh thì may ra anh còn phản ứng"
"cảm ơn anh nhiều nha, lát gặp nha, bye bye"
nói sao nhỉ? chắc là trong lòng có hụt hẫng đôi chút. nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là thử thách, anh cũng đã trả lời rằng nếu nó xưng anh thì may ra anh sẽ phản ứng lại, nghĩa là nó có cơ hội, chỉ cần đợi đến lúc thích hợp nữa thôi.
thái sơn thích phong hào là thật, thích con người này từ những ngày đầu thuở mới gặp nhau. hai anh em thực tập chung công ty, cũng chính anh là người dạy nó nhảy, nó xem anh vừa là bạn, vừa là thầy. cái lúc mới vào thực tập nó chẳng nói năng gì với ai, hướng nội lắm, trông mặt nó còn cọc cọc nên làm gì có ai dám đến gần mà làm quen. có mình anh thôi.
anh tập nhảy, trò chuyện tâm sự với nó gần như mỗi ngày. có lúc thái sơn thấy mình kém cỏi hơn hẳn mọi người, nó muốn lui nhưng phong hào kéo nó lại, bảo rằng nó không tệ như những gì nó nghĩ, đừng nên tự ti như thế, đừng đánh giá thấp bản thân như thế. thái sơn lần đầu bước ra đời thế mà lại gặp được phong hào, đúng là may mắn!
nhờ phong hào, thái sơn mở lòng hơn hẳn. rồi ngày nào người ta cũng thấy sau lưng phong hào có cái đuôi ngoe nguẩy, anh đi đâu nó theo đó. riết rồi ai nấy cũng bảo nhau là, muốn tìm thái sơn thì tìm phong hào, và ngược lại.
có những ngày, khi mà đêm muộn đã bao trùm khắp phố xá xa gần, ánh đèn bật sáng lấn át cả ánh sao đêm, trong phòng tập nọ vẫn có hai con người vẫn miệt mài với từng bước nhảy, đoạn nhạc cứ mở rồi lại tắt, lặp đi lặp lại.
"đoạn này, nhảy thế này mới đúng. em làm lại đi"
"thế này...ạ?"
"không không, phải như này"
vốn chẳng có gì to tát, phong hào chỉ đơn giản chỉnh lại tư thế khi nhảy của thái sơn. bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua, chạm lên làn da nóng bừng nhễ nhại mồ hôi của nó và vô tình, chạm đến cả trái tim nó.
thái sơn cảm nhận thấy phong hào đang ở ngay phía sau, ngực anh áp sát vào lưng nó. thái sơn sợ đến chẳng dám ngoái đầu lại nhìn, cả người cứng đờ như đá khiến phong hào hơi nhíu mày, chậc lưỡi.
"thả lỏng đi em. cứng khừ thế này thì sao mà nhảy được"
"em xin lỗi..."
"tập trung một chút, mấy ngày nữa là kiểm tra rồi đấy. giờ tập lại nhá"
"tư thế phải thế này rồi mới chuyển sang thế này, làm nhanh lên một chút. nhớ đừng gồng quá, gồng quá trông nó không được tự nhiên"
"em nhớ rồi"
tiếng nhạc vang lên trong chiếc loa của phòng tập, tiếng giày va chạm trên mặt sàn gỗ, tiếng vỗ tay đếm nhịp, tiếng phong hào hô dừng mỗi khi nó nhảy sai, tiếng thở dốc nặng nhọc vì cơn mệt mỏi của thái sơn,...phải đến tận hai, ba giờ sáng, chuỗi âm thanh ấy mới tắt hẳn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jn ] sơn hào hải vị
Fanfictionbìa fic từ _reallyoo_ ( threads ) random mấy mẩu chuyện tình iu của anh hào và em sơn.