chớp mắt hai mươi ba mươi chiều nao rồi tụi mình cùng về già
ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà
bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy
ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì
ta yêu là yêu vậy thôi không có khái niệm đúng và sai
mấy đứa hay nói lời khó nghe bên nhau ta bỏ ngoài tai
we drawing over night không ai phải nghi ngờ ai
không quan tâm bao nhiêu lần sai chỉ cần em còn thương là anh vẫn ở lại
đừng nói đến những thứ vốn quá lớn lao
đâu ai chắc ngày mai hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau
giữ tim không hoài nghi bình yên trong ta sẽ đủ lâu
cứ vô tư biết đâu ngày sau lại vui như tình đầu
- bạn đời -
9.
đông đúc, được fan vây quanh, âm thanh đan xen tứ phía. không biết bao lâu rồi trần phong hào mới cảm nhận lại được cái cảm giác này.được trình diễn ở sân khấu lớn, đứng trước hàng ngàn người, tiếng la hét cổ vũ gần như át cả tiếng nhạc đang chạy trong in-ear, ánh đèn lấp lánh đủ màu từ những chiếc lightstick, những chiếc banner cầm tay nhỏ xinh,...mọi thứ tưởng chừng như một giấc mộng đẹp. nhưng không, đây rõ ràng là thật, tất cả đều là thật. thực tại này thậm chí còn đẹp đẽ hơn nhiều so với một giấc mơ.
concert kết thúc, cả thái sơn lẫn phong hào di chuyển đến xe đã được chuẩn bị sẵn để trở về nhà. fan hâm mộ vẫn còn ở lại để chờ cả hai. đông, rất đông!
cũng không mất nhiều thời gian lắm để cả hai tương tác với các bạn fan ở đấy rồi vào xe.
phong hào ngồi ổn định trong xe. nhớ lại các màn trình diễn đêm nay làm anh thở phào nhẹ nhõm, vì trộm vía
hôm nay anh diễn khá tốt, không mắc bất kì lỗi nào ảnh hưởng đến mấy anh em.thái sơn ngồi cạnh, thấy phong hào ngồi cười cười nghĩ ngợi gì đấy. rồi thái sơn thấy trên gương mặt người kia vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, nó vội vàng lấy ra vài miếng khăn giấy từ trong túi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, vừa lau vừa không quên khen ngợi anh người yêu.
"hôm nay anh diễn tốt lắm. đúng nghĩa của hút luôn. nếu mà bắt em phải chấm điểm chắc em sẽ không chấm được đâu, vì cái sự hút của anh chỉ dùng con số thôi thì thật sự không đủ"
"eo ơi dẻo miệng thế à? lúc đấy cậu đứng ở trong mà? có xem được tôi diễn thế nào đâu mà khen dữ vậy?"
"nghe giọng thôi là biết tuyệt cà là vời rồi á anh. với lại chỉ cần là anh thì em không cần xem cũng biết nó sẽ rấttttt là đỉnh"
"ờ vậy tôi cảm ơn nhá."
"không khen em à?" thái sơn ngừng tay, nó bĩu môi nhìn anh.
"oét"
"ê nha ê? cái oét đấy có kĩ thuật mới làm được đấy, anh oét được như vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jn ] sơn hào hải vị
Fanfictionbìa fic từ _reallyoo_ ( threads ) random mấy mẩu chuyện tình iu của anh hào và em sơn.