"Chị ơi." Tô Minh ôm Cố Trản Từ vào lòng, Cố Trản Từ ướt sũng như vừa mới vớt từ nước lên, giọng nói run rẩy theo tần suất chấn động: "Đừng nữa."
Tô Minh hôn lên trán cô, ném con cá voi nhỏ sang một bên, cho đến khi nó hết pin thì mới dừng lại.
Đêm đó Cố Trản Từ hoàn toàn hiểu được cảm giác khi có bạn gái trẻ tuổi là như thế nào, sáng hôm sau cô cảm thấy eo đau lưng đau, khi tỉnh dậy trong vòng tay của Tô Minh, cô cắn vào Tô Minh một cái thật mạnh.
Tô Minh kêu đau: "Đau quá."
Cố Trản Từ không để ý, cố gắng ngồi dậy nhưng phát hiện bắp đùi mình ê ẩm, cô phải từ từ mới thích ứng được với cơ thể mình lúc này, nếu nói rằng tối qua bị lăn qua lộn lại gấp tới gấp lui cũng không quá.
Tô Minh dịu dàng nói: "Chị ơi, để em ôm chị."
Cố Trản Từ từ chối: "Không cần."
Tô Minh ôm chặt cô: "Vậy chị nằm thêm một chút nữa."
Cố Trản Từ bất lực: "Hôm nay chị phải đi làm."
Tô Minh làm nũng: "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."
Cố Trản Từ không ngủ được, vì tối qua làm quá sớm, mặc dù có thời gian quậy phá với Tô Minh lâu, nhưng thời gian ngủ cũng đủ, cô mở mắt, cảm thấy chân vẫn đau nhức, lưng eo không thể nâng lên.
Lần này tay không đau nữa, nhưng lại chuyển sang chân và lưng đau, cổ họng cũng hơi khản, dường như chẳng có gì thay đổi, kế hoạch tập thể dục phải tiếp tục được đưa vào chương trình.
"Tô Minh, sao em lại..."
Sao lại rành như vậy? Cứ như thể hiểu rõ cấu trúc cơ thể, luôn có thể chính xác nắm bắt những điểm nhạy cảm.
Cố Trản Từ trước đây không hiểu tại sao có người lại nghiện chuyện trên giường đến vậy, hơn nữa làm không biết mệt, đối với cô mà nói thì cảm thấy điều đó thật vô vị, chỉ là những chuyển động lặp đi lặp lại, đơn điệu và nhàm chán, nhìn thêm vài lần đã không còn gì thú vị.
Tuy nhiên, đến khi làm cùng Tô Minh, mọi động tác đơn giản đều được gán cho một ý nghĩa khác biệt, những hành động đơn giản cũng có thể khiến người ta mê mẩn, không thể tự chủ.
Tô Minh hỏi: "Tự học được đó, có thoải mái không?"
Thực ra không cần hỏi cũng biết câu trả lời.
Cố Trản Từ miễn cưỡng nghẹn ra hai chữ: "Cũng được."
Lâu rồi chưa cảm thấy vui sướng như vậy, thuần túy đến mức quên hết mọi lo lắng, cơ thể và tâm hồn trong tích tắc như được nâng lên mây, dường như là việc vui vẻ nhất cô đã làm kể từ khi trưởng thành.
Cố Trản Từ hỏi: "Em không sao chứ?"
Cô thực sự không còn sức để phục vụ lại cho Tô Minh.
"Em thấy chị vui vẻ, em cũng vui vẻ." Có lẽ đó chính là sức hấp dẫn của việc yêu đương, chỉ cần làm cho đối phương cảm thấy thoải mái, chính mình cũng cảm thấy thỏa mãn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu Tiêu
HumorTác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Edit & Gõ chữ: Faye HE = Happy Ending Bách hợp, xuyên thư, hài hước, HE Age gap cách nhau 11t Không đứng đắn x đứng đắn Lưu ý: Nữ chính và mẹ không phải mẹ con ruột.