Hôm nay chính xác đã qua một tuần ngày đến thăm khu mộ của Duy Anh, cũng là một tuần với lớp băng gạc bao bọc lấy cổ chân đã giảm đi đau đớn phần nào . Bởi vì vết thương ở cổ chân không nặng lắm, hiện tại đang hồi phục rất tốt nhưng bác sĩ họ vẫn khuyến cáo Lan Ngọc không nên cử động nhiều. Có lẽ Lan Ngọc sinh ra đã không thích sống trong một không gian nhỏ hẹp rồi, nàng thà là bản thân ngồi lên một chiếc xe lăn đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện còn thú vị hơn nằm mãi ở trong phòng .
"Cô muốn tìm gì ?" - một nữ bác sĩ từ trong nhà vệ sinh bước ra với khuôn mặt ướt mem, có vẻ như cô ấy vừa trải qua một ca phẩu thuật bắt đầu từ tối hôm qua. Trong gương mặt của cô ấy thật sự lộ rõ vẻ mệt mỏi
"..."
" Sao vậy ? Muốn đi vệ sinh sao ? Có cần tôi giúp không ? "
Thật ra lúc nãy nàng ở căn tin của bệnh viện dùng bữa sáng, có một đứa nhóc nghịch ngợm không may ngã về phía trước. Tình huống chính xác là lon nước ngọt có màu của nó đỗ vào tay áo của nàng, Lan Ngọc hiện tại chỉ là muốn vào bên trong rửa lại với nước một chút ngay cổ tay.
" Tôi chỉ muốn rửa tay "
Lan Ngọc sợ rằng người khác nói mình thất lễ nên đã sử dụng thủ ngữ để nói chuyện với người đó, mặc dù biết chắc chắn rằng người ta không hiểu mình muốn nói gì. Không nghĩ đến người đó vừa nhìn vào nàng, liền nói một câu trước khi nhanh chóng bỏ ra bên ngoài .
"Ở ngay phía trước, tầm thấp "
Thật sự người này hiểu được nàng muốn nói gì hay sao ? Không biết có phải nàng nhớ người ta đến mức bị hoang tưởng rồi hay không ? Cô gái vừa rồi tại sao lại có nét giống chị đến thế này, ước gì người lúc nãy em gặp không phải là một vị bác sĩ thì hay biết mấy .
" Cho cô nè, ở bên trong hết giấy rồi "
Nàng thật sự bị chất giọng cùng sự xuất hiện bất thình lình của người này từ phía sau xém một chút hù chết mất, cô gái đó nhìn thấy nàng bị mình hù một trận muốn đứng tim như vậy liền cười khanh khách . Nhát gan quá đi cô bé...
"Cám ơn"
Cô gái đó nhìn thấy nàng sử dụng xong giấy lau tay , hỏi nàng có muốn tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh hay không? Nhận thấy cái lắc đầu từ Lan Ngọc liền đi vòng ra sau xe của nàng giúp nàng đẩy xe lăn ra bên ngoài. Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy nên có một chút đề phòng, người này sao lại có thể tự nhiên với mình đến như vậy .
Lại nói đến người tài xế hôm trước mấy hôm nay
không có ở bên cạnh của nàng nữa, bởi vì em của anh ấy nghe nói cần phải tiến hành phẫu thuật gấp vì có nhà từ thiện nào đó đã tìm đến địa chỉ gia đình của họ. Trước khi anh ta đi còn hỏi nàng có gọi được người thân đến hay chưa? Lúc này Lan Ngọc chỉ có thể nói người thân của mình đang trên đường đến đây, anh ta cứ tập trung cho em mình không cần lo cho nàng . Sau khi anh chàng tài xế đó đi khỏi, trong mấy hôm nay cái được gọi là người thân đến chăm sóc, bất quá cũng chỉ là ảo mộng"Cô không cần phải đề phòng tôi, tôi muốn làm gì cô cũng không đợi đến hôm nay đâu "
"?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) BẨM SINH - CUNNHO (Cover)
FanfictionCó một thứ có thế xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào, đó không phải là tiên dược, người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà. Chỉ cần chết đi, đó chính là một sự giải thoát ? Nếu có thể, hãy vì em rơi một lần nước mãt ... Một câu chuy...