Lúc trước tôi cứ luôn đinh ninh rằng em thích Bồ Công Anh vì yêu thích sự tự do, nhưng thì ra cái em thích lại chính là Răng Sư Tử . Kẻ tượng trưng cho người em yêu thương, em muốn nói cho tôi biết rằng thật ra Bồ Công Anh chẳng nguyện rời xa Răng Sư Tử, nhưng chính là tôi cứ luôn buông lỏng vòng tay của mình chẳng thể nào bảo vệ được em.
Diệp Anh ngồi bên cạnh nàng đã qua nhiều tiếng liền, cô không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì chỉ một mực ngồi đó ngắm nhìn thân hình quen thuộc. Bình thường cô cũng không ở trong căn phòng này lâu đến như vậy, cứ buối tối trong lúc say xỉn vào đây tìm lấy thú vui hoan ái trên người nàng, sáng ra liền không muốn nán lại .
Giờ phút này cô đưa mắt nhìn xung quanh một lần, phát hiện nơi cô gái của cô trú ngụ đồ vật nhạt màu cũng giống như tâm trạng u buồn của chủ nhân nó vậy. Bàn trang điểm cô chưa từng đặt vào đó bất cứ thứ gì cho Lan Ngọc, đường như nàng cũng chẳng phải người chuộng tô vẽ trên gương mặt trời phú sẵn những đường nét hài hòa. Tủ quần áo cũng chỉ một vài móc treo lác đác vài bộ đồ cũng chẳng phải mới mẻ gì, thì ra cô chính là để cho cô gái đó sống một cách nhạt nhẽo như vậy hay sao ?
Cô còn nhớ lúc trước mẹ của cô nói rằng sao không đưa Lan Ngọc đi mua sắm, cô đã ở trước mặt nàng dõng dạc có ra đến bên ngoài đâu mua về nhà cho ai ngắm. Phải, cô chẳng để cho Lan Ngọc bước ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước, nàng cũng không muốn ở nơi cô đòi hỏi bất cứ thứ gì .
"Đ.."
Diệp Anh bất chợt hoảng hốt xoay qua chiếc giường phía sau lưng của mình, cô vừa nghe được âm thanh gì thế này. Là cô gái được cho là cả đời không phát ra được một âm thanh nào vừa lên tiếng hay sao ? Diệp Anh bất giác không tin vào tai mình ngay lập tức muốn lay Lan Ngọc dậy, nhưng rất lâu sau đó cô vẫn không nghe thêm được bất cứ thứ gì . Liệu có phải rằng lúc nãy cũng chỉ là một âm thanh gì đó phát ra từ bên ngoài thôi ?
"Cô chủ, bà chủ nói hôm nay cậu Kiến Nam về nhà tổ thăm mẹ của cô . Bà ấy nói muốn cô ghé sang một chút"
"Tôi không đi, tôi còn phải ..."
"Mợ chủ cũng ổn rồi để chúng tôi chăm sóc thay cô, bà chủ nói cô không đến thì sau này đừng gọi bà là mẹ nữa"
Dạo trước cô có xảy ra xích mích với mẹ của mình về việc giao lại một phần tài sản cho anh họ bên ngoại đó , anh ta được mẹ của cô coi như con ruột trong nhà vậy. Người này đầu óc kinh doanh cũng có một chút, nhưng chính là vẫn có thói công tử thích ngồi mát ăn bát vàng. Mẹ nói giao lại một phần tài sản của bà ấy cho người này quản lý, cô đã nhiều lần từ chối. Bây giờ lại còn muốn cô đi gặp mặt hắn, mặc dù vậy lâu rồi cô không gặp mẹ của mình nên dự định đến đó một chút sẽ nhanh chóng quay về .
"Bác sĩ nói với tôi còn lâu lắm em ấy mới tỉnh lại được bởi tác dụng của thuốc gây mê, mọi người cố gắng ở lại chăm em ấy một chút, tôi đi sẽ về ngay "
" Dạ cô chủ"
"Nếu như Lan Ngọc tỉnh lại cố gắng đừng để em ấy bước xuống giường , sau đó lập tức gọi cho tôi"
Diệp Anh căn dặn một vài điều với gia nhân liền lái xe đi về phía nhà tổ cách đó vài chục km theo hướng Tây, lâu lắm rồi cô cũng chưa về lại đó kể từ sau khi cùng Lan Ngọc ra bên ngoài sinh sống . Quả thật khi nhìn thấy tên anh họ cùng chị dâu đó của mình đã cảm thấy không nuốt trôi cơm do mẹ cô chuẩn bị, bọn họ đúng là nồi nào úp vung nấy. Cứ xem như mình mới chính là chủ nhân căn nhà tổ này vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) BẨM SINH - CUNNHO (Cover)
FanfictionCó một thứ có thế xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào, đó không phải là tiên dược, người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà. Chỉ cần chết đi, đó chính là một sự giải thoát ? Nếu có thể, hãy vì em rơi một lần nước mãt ... Một câu chuy...