Cuộc sống sau hôn nhân, có lẽ đây là đêm đầu tiên tôi cảm nhận được rằng mình được người khác nâng niu chiều chuộng, phiêu du lạc bước vào trong những cảm xúc thăng hoa. Chị ấy không lao đến áp chặt lấy tôi không chút kẻ hở như bao lần vẫn vậy, từng tấc da thịt lả lướt đi qua đều để lại vô vàn luyến tiếc. Tôi thậm chí còn không dám tin được rằng, có một ngày tôi cảm thấy ân ái lại có thể nhẹ nhàng đến như vậy, cũng chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của nó là như thế nào .
Trước đây mỗi khi chị ấy phát tiết lên người của tôi, tôi đau đến mức ngay cả bước chân xuống giường thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Buổi sáng hôm nay, khi vài tia nắng không khách khí chiếu vào mắt của tôi, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người nằm bên cạnh mình bình yên đến lạ .
Tôi còn tự hỏi chính bản thân mình rằng, có phải tôi không nên thân hay không ? Tôi không giúp chị ấy có một chút cảm giác yêu thương nào với tôi, bằng chứng chính là chị ấy sau khi tỉnh lại trăm lần như một đều hối hả bỏ đi khi mặt trời ngự trị. Vậy mà hôm nay lại có thể an nhiên ngủ một giấc thật say, không lo không nghĩ. Lan Ngọc vốn dĩ dự định sẽ tiếp tục như vậy nằm nghiêng người ngắm nhìn cô như thế nào ấm áp, nhưng lại vô tình nghe thấy kim đồng hồ báo thức ở ngay cạnh đầu giường reo tiếng chuông vang vọng . Chị ấy phải thức dậy đi làm ...
"Lan Ngọc đừng quấy, để tôi ngủ một lúc "
"..."
Nàng vẫn không thể mở miệng gọi cô dậy được, tình huống bây giờ chỉ có thể liên tục cựa quậy trong người của cô muốn làm Diệp Anh thấy động liền thức giấc. Nhưng con người này hôm nay tại sao lại có thế ngủ say đến như vậy cơ chứ, rất lâu sau mới nhìn thấy cô mệt mỏi mở to đôi mắt của mình .
"Em đói bụng à ? Tôi xuống kêu gia nhân làm gì đó cho em ăn "
"Không phải, chị đến giờ đi làm"
Chính vì bây giờ Diệp Anh mở to đôi mắt của mình nên nàng mới có thể dùng tay để giao tiếp với cô , có điều Diệp Anh sau khi " nghe" xong liền thở ra một cái, đồng thời nhắm luôn mắt lại. Vòng tay chẳng những không nới lỏng, còn đặc biệt đem cơ thế xích lõa của nàng áp vào lòng khít chặt .
"Tôi làm việc tại nhà , cho đến khi nào chân em lành lại, vậy được rồi chứ đừng rộn nữa "
Nàng còn chưa " nói chuyện" với cô xong, cô liền có thể nhanh chóng bỏ qua mọi thứ tiếp tục ru say giấc ngủ của mình. Còn nói cô chính là đem thân thể của nàng áp chặt đến như vậy, hiện tại không có một lớp quần áo nào che chắn, có thể hôm qua mệt mỏi quá độ nên mới có thể ở trong tình trạng như vậy ngủ đi, bây giờ liền cảm thấy giống như là kiến bò khắp cả người ?
Đến gần 10h trưa hôm đó khi Lan Ngọc không biết như thế nào thiếp đi, cho đến lúc cảm thấy da thịt mát lạnh hé ra đôi mắt liền hoảng hốt khi thấy mình như thế nào bị đặt lên bồn rửa mặt. Thật sự là trạng thái lúc bấy giờ chỉ có thể đem gương mặt của nàng nấu chín, nàng không có gì che đậy lại, bị đặt ngồi lên bồn rửa mặt theo một tư thế rất " triển lãm " như vậy là có ý gì chứ ?
"Trời, là em đang mắc cở đó hả? Thôi đi, thứ gì của em mà tôi chưa từng thấy qua "
Cho dù có những thứ vốn đĩ là sự thật, nhưng cũng không thể ở trước mặt người khác nói hết ra như vậy chứ. Mặc kệ là cô có thấy qua hay chưa, có từng dùng đến hay không ? Chỉ cần là ngồi theo một tư thế như vậy, đôi mắt không đàng hoàng của cô nhìn như muốn xuyên thấu liền không sao chịu được .
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) BẨM SINH - CUNNHO (Cover)
Fiksi PenggemarCó một thứ có thế xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào, đó không phải là tiên dược, người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà. Chỉ cần chết đi, đó chính là một sự giải thoát ? Nếu có thể, hãy vì em rơi một lần nước mãt ... Một câu chuy...