Cô không biết được rằng một bên vai của mình đã trở nên vô cùng lạnh lẽo đến thế nào, vì những giọt nước mắt của ai đua nhau rơi xuống . Cô chỉ biết cũng là nơi đó, thấp hơn một chút trái tim cô vô cùng ấm áp. Lan Ngọc trong lúc sợ hãi nhất, vẫn chịu nép vào người của cô .
"Em ổn không ?"
Nếu như không nghe thấy tiếng nức nở của Lan Ngọc vẫn lắm lúc vang lên khe khẽ, có lẽ cô đã cho rằng nàng quá mệt mỏi đến độ chìm sâu vào một giấc ngủ say. Điện thoại của cô cũng sắp hết pin rồi, cô cần phải xuống dưới kho khởi động máy phát điện giúp cho ánh sáng quay trở về với Lan Ngọc . Nhưng nếu như bây giờ cô buông nàng ra, nàng nhất định sẽ lại trở nên kích động
" Tôi kêu gia nhân đến đây với em một lúc được không ?"
Cô vẫn còn chưa rời khỏi nơi đó, Lan Ngọc đã một mực chui rúc vào người cô sâu hơn nữa . Nếu như bình thường cô có thể đưa luôn cả Lan Ngọc xuống dưới nhà, nhưng bây giờ chân của nàng như vậy chỉ còn cách bế nàng xuống. Nhưng bây giờ khắp mọi nơi không một ánh sáng, nếu như chỉ sử dụng ánh đèn từ điện thoại liệu có chắc chắn rằng không vấp ngã. Lúc đó Lan Ngọc phải làm sao đây ?
Phải rồi cô nhớ lúc trước cô từng nhìn thấy có một chiếc đèn pin trên tủ áo cao vút kia, ít nhất ra lượng pin của nó vẫn đủ hơn chiếc điện thoại bây giờ của cô. Cô để Lan Ngọc dựa vào thành giường, còn đem chăn quấn chặt lấy người của nàng như lúc nhỏ cô vẫn làm, một mực nói với Lan Ngọc rằng cô không ra khỏi phòng, chỉ là muốn đi lại phía đó lấy đèn pin thôi.
"Lan Ngọc, ngoan ngoãn một chút, không lấy một lúc nữa điện thoại của tôi hết pin sẽ càng đáng sợ có biết không ? Ngoan, tôi vẫn ở bên cạnh của em "
Cuối cùng Lan Ngọc đã có thể bình tĩnh lại đôi chút ngôi tựa vào thành giường chờ cô, quả thật ánh đèn từ điện thoại càng lúc càng mờ dần rồi. Diệp Anh lo sợ Lan Ngọc không tin tưởng mình, cô đi cứ đi một vài bước lại nói chuyện với nàng một câu, cô muốn Lan Ngọc biết rằng cô vẫn ở ngay trong phòng này, ở ngay bên cạnh nàng
"Sao không thấy nữa nhỉ ? "- chiếc tủ đó khá cao, cô sở hữu chiều cao tốt như vậy cho dù có đứng nhón chân lên cũng không cầm nắm được thứ cô muốn tìm
Diệp Anh theo đó đi thêm vài bước đến bàn trang điểm của nàng, nhấc lấy chiếc ghế ở ngay bên cạnh dụng ý muốn nhấc đến chiếc tủ cao vút kia. Nhưng không hiểu lý do vì sao khi cô càng tiến đến chiếc tủ đó , cũng chính là cách giường của Lan Ngọc vài bước chân, đột nhiên nhìn thấy nàng có dấu hiệu càng muốn lùi về sau .
Lúc nãy rõ ràng cô đã đặt nàng ngồi dựa vào thành giường . Nhưng bây giờ Lan Ngọc chỉ cân lùi thêm một chút nàng nhất định sẽ ngã, cô hấp tấp chạy đến bên giường của nàng khi trên tay vẫn còn cầm theo chiếc ghế đó, cũng đúng lúc này ánh sáng từ điện thoại của cô vụt tắt, trong màn đêm u tối cô nghe thấy một tiếng hét vang vọng nhưng tại sao người khóc lại là cô."Đừng mà, đừng mà"
Ánh sáng không tồn tại, giấy viết không có người chạm đến . Cô không thể thông qua thủ ngữ hay câu từ để biết được Lan Ngọc muốn nói gì. Nhưng cô hoàn toàn nghe được, đích thị là chính tai của cô nghe rõ âm thanh vang vọng trong căn phòng đó từ nàng .
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) BẨM SINH - CUNNHO (Cover)
FanfictionCó một thứ có thế xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào, đó không phải là tiên dược, người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà. Chỉ cần chết đi, đó chính là một sự giải thoát ? Nếu có thể, hãy vì em rơi một lần nước mãt ... Một câu chuy...