"Em sao vậy ?" - vị bác sĩ trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy
Lan Ngọc đột nhiên trở nên kích động như vậy liền cảm thấy khó hiểu, cũng chỉ là một cái tên thôi mà .
"Không có gì, tôi là trượt tay thôi "
Nàng vốn dĩ nghe được cái tên ngày đêm đều nghĩ đến làm sao còn có bình tĩnh được, nhưng dù gì cũng không muốn đem chuyện của mình ra nói với người khác. Trên đời thật sự có người giống người hay sao ? Không chỉ nét mặt, dáng người có phần giống, mà ngay cả tên cũng giống nhau đến như vậy . Nhưng tính tình lại vô cùng khác biệt ...
"Em ở lại đây nghỉ ngơi đi, tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác, chiều tối tôi lại đến xem xét chân của em "
Sau khi vị bác sĩ đó đi khỏi cũng là lúc Lan Ngọc đem mình vào trong những cảm xúc hiện lên vô cùng kỳ lạ , nếu như người nàng lúc nào cũng nghĩ đến đó có thể bớt đi một chút nóng nảy, thêm vào một chút ôn hòa như người lúc nãy thôi. Đã đủ lắm rồi...
Buổi chiều ngày hôm đó người ta không còn nhìn thấy một cô gái dùng tay của mình khiến cho chiếc xe lăn di chuyển nữa, nằm nghiêng một góc vào chiếc giường bệnh đủ kích thước của một người nằm . Lại bắt đầu nhớ đến một người nào đó, chiếc giường ở nhà rốt cuộc chị đã ngủ cùng bao nhiêu người ?
Lan Ngọc không phải tự tiện áp đặt suy nghĩ mông lung của mình lên người cô, đêm tân hôn người mà nàng yêu thương nhất còn có thể qua đêm với người khác trên chính chiếc giường đó nữa cơ mà . Lúc này nàng đột nhiên lại muốn chân của mình mau lành hơn bao giờ hết, trước đây nàng không biết rốt cuộc mình có thể làm gì khiến Diệp Anh bớt chán ghét mình một chút, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn có thể thực hiện được nó . Ký vào đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký tròn vành của chị...
" Tôi muốn hỏi bệnh nhân tên Lan Ngọc đang nằm ở phòng nào ?"
Lúc cô lái xe đến bệnh viện đó cũng đã là khi Mặt Trời gần khuất dạng, đến đúng bệnh viện từng nằm trong danh sách tìm kiếm của cô . Nhưng rõ ràng lúc đó không nghe được tên của nàng, những tưởng rằng lần trước chỉ là một sự thiếu sót, nhưng rốt cuộc vẫn nghe được một câu trả lời như vậy ở câu hỏi vừa rồi .
"Ở đây không có bệnh nhân nào tên như vậy cả thưa cô "
"Là Ninh Dương Lan Ngọc"
"Thưa cô, thật sự không có"
Cô biết Lan Ngọc nhất định không đùa giỡn với cô bằng hình thức thế này, trong đoạn tin nhắn đó còn nhìn thấy rõ sự khẩn cầu của nàng, sự trông đợi cô có thể tìm đến bệnh viện này như thế nào mà. Khoan đã, Lan Ngọc không thể nói được, người ta nói khi đó nàng được tài xế đưa đi. Rất có thể người tài xế đó không biết được tên của nàng nên ghi bằng một cái tên khác...
"Cô gái đó được đưa vào đây một tuần trước khoảng lúc chiều gì đấy , chân của cô ấy bị thương, cô ấy được một người thanh niên đưa vào "
"À thì ra là bệnh nhân ở giường 41, cô ấy đâu phải tên Lan Ngọc "
Quả thật cô đoán không sai, người tài xế bởi vì không biết tên của nàng nên ghi bừa vào đó một cái tên nào đó anh ta tự nghĩ ra. Diệp Anh hỏi giường 41 thuộc phòng nào liền nhanh chóng đi đến đó, bước qua một hành lang, người mà cô điên cuồng tìm kiếm trong mấy ngày qua rốt cuộc đã có thể gặp lại. Nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) BẨM SINH - CUNNHO (Cover)
Fiksi PenggemarCó một thứ có thế xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào, đó không phải là tiên dược, người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà. Chỉ cần chết đi, đó chính là một sự giải thoát ? Nếu có thể, hãy vì em rơi một lần nước mãt ... Một câu chuy...