Lan Ngọc không biết Diệp Anh ở sau lưng mình làm nhiều chuyện, công ty của Kiến Nam thật sự trong một tuần rớt giá thê thảm ở sàn chứng khoán. Cổ đông biết hắn đụt khoét công ty liền triệu tập cuộc họp khấn cấp, với mong muốn chiếc ghế đổi chủ tống bỏ Kiến Nam ra khỏi vị trí này.
" Công ty của anh họ tuyên bố phá sản rồi, chị có biết tin này chưa ? " - Lan Ngọc hiện tại chính là giúp cô treo áo vest lên, tháo bỏ cavat liền hướng về cô nói chuyện này .
" Chồng của em làm việc bận rộn cả ngày để nuôi em, đâu có rảnh rỗi như em suốt ngày xem báo hóng thị phi chứ ?" Cô để cho nàng tháo xong cavat liền cúi xuống bế nàng đi lại giường đặt ngồi lên chân của mình, cô vợ ngốc này em còn không biết chồng em đang trả thù thay em sao ?
" Chị suốt ngày nói đi làm nuôi em cực khổ, như thể em đòi hỏi rất nhiều từ chị vậy ? " Chung quy có chồng tài giỏi như vậy thật thích, nhưng cứ chị ấy đi làm về đều cằn nhằn như thế giống như nói nàng như mấy bà vợ lười biếng suốt ngày vòi vĩnh chồng .
"Em lại trẻ con rồi "
"Suốt ngày ở nhà em cũng chán đó, hay cho chị em đi học đại học đi, sau này còn có thể ra ngoài đi làm như người ta "
"Nằm mơ rồi"
Lần nào nói đến vấn đề này cô cũng đều bác bỏ, nhưng quả thật nàng không muốn ở nhà ngồi chờ chồng đi làm về đâu. Ít nhất ra bây giờ đi học, sau này về còn có thể vào công ty phụ giúp cô.
"Đói bụng rồi, vợ dọn cơm đi "
" Đáng ghét nhất là chị "
Sáng hôm đó Diệp Anh thức dậy sớm tự mình chuẩn bị mọi thứ, hôm nay Lan Ngọc phải cùng mẹ đến Phật Quang Tự chay tịnh ba ngày. Bên nhà của mẹ đã có xe đưa rước nàng, vì thế họ nói với cô là cứ đi làm đi không cần đưa họ đến đó .
"Em với mẹ phải cẩn thận đấy "
" Yên tâm, mẹ sau ba ngày sẽ trả vợ con về lành lặn cho coi "
"Mẹ này"
Cứ như thế hai chiếc xe chia thành hai lối đi cùng một lúc, khi đi làm thì quá bận bịu nên cũng không có thời gian để nhớ. Lúc về đến nhà cô không ngừng gọi Lan Ngọc, cũng nhờ gia nhân nhắc nên cô mới nhớ nàng đã cùng với mẹ đi chay tịnh ba ngày rồi .
"Vợ à , hôm nay ăn uống có tốt không hả ? "
"Em nhớ mới nửa tiếng trước chị gọi cho em, em đã trả lời rồi mà "
"Sao ? Em lại trả treo với tôi ? Có tin tôi lập tức đến đó hốt em về không ?"
Ai biểu vợ của cô bình thường dễ ức hiếp như vậy, nên ông chồng như cô lại càng lúc càng hống hách đi. Bất quá bây giờ người đang nói chuyện với cô đã không còn là nàng nữa, chất giọng cất cao đột ngột khiến Diệp Anh đang cười tít mắt cũng phải hết hồn ngậm miệng lại .
"Con phá đủ chưa ? Có biết như thế nào gọi là chay tịnh không hả? "
"Ơ ... xin lỗi mẹ "
Cô lại không nghĩ mẹ của cô lại ở trong điện thoại quát mình, trước khi cúp máy còn nghe bà nói với Lan Ngọc vài câu nữa :
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) BẨM SINH - CUNNHO (Cover)
FanfictionCó một thứ có thế xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào, đó không phải là tiên dược, người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà. Chỉ cần chết đi, đó chính là một sự giải thoát ? Nếu có thể, hãy vì em rơi một lần nước mãt ... Một câu chuy...