Bộ dạng của những người trong chùa đều là im lặng vì hoảng sợ trước thái độ của cô, chỉ có sư thầy lớn tuổi của chùa đứng ra khuyên giải. Lúc cô hỏi bọn họ Lan Ngọc đang ở đâu, chỉ thấy có một trong số những người ở đó liên tục nhìn lấy cô.
Cô nhìn thấy người này giống như muốn nói chuyện riêng với mình, vì thế Diệp Anh giả vờ đi ra phía sau núi giống như để bình tĩnh lại. Quả thật giống như những gì cô nghĩ, cô vừa đi không bao lâu thì có chú tiếu liền đi theo như vậy, cho đến khi cả hai đi đến gần khu nhà hôm qua xảy ra tai nạn .
"Rốt cuộc tiểu sư phụ đây muốn nói gì với tôi ?"
" Có thể chuyện tôi nói ra sẽ làm cho cô không tin, nhưng người xuất gia không biết nói dối "
"Nói đi"
" Hôm qua tôi được phân cho nhiệm vụ đốn củi ở sườn tây, đến buổi chiều tôi đem củi đến khu nhà này để cất. Tôi nhìn thấy cô Lan Ngọc cùng với mẹ cô liên tục tranh chấp với nhau ..."
Diệp Anh nghe thấy nơi mình đang đứng chính là hiện trường xảy ra vụ việc, nhưng cái gì được gọi là tranh chấp thì cô thật sự không tin. Mẹ rất thương Lan Ngọc , không có biện pháp giữa họ xảy ra chuyện như vậy
"Tôi nghe bà Nguyễn nói Lan Ngọc có số không may, từ nhỏ đã khiến cho ba mẹ của mình chết. Lúc lấy cô rồi lại khiến cho cô cùng với anh họ của mình xung đột, bà ấy là người ra tay trước. Lúc đó cô Lan Ngọc cũng chỉ tự vệ nên mới..."
"Nói ..."
" Cô ấy dùng một sợi dây siết cổ bà, tôi có chạy lại ngăn cản nhưng cô ta đánh vào gáy tôi xong liền bỏ trốn "
Cô nghe rõ mọi chuyện liền để cho chú tiểu đó trở về, chuyện người đó vừa kể ra khiến cho Diệp Anh vô cùng khó hiểu. Không phải chuyện Lan Ngọc cùng mẹ với cô xảy ra mâu thuẫn, mà tại sao hắn lại biết rõ chuyện gia đình cô thế này, nhất là việc ba mẹ của Lan Ngọc đều mất lúc nàng còn nhỏ. Nhất định phía sau hắn phải có người giật dây, nếu không hắn cũng không có lý do gì lại xuất hiện trước mặt cô như vậy .
Lý do cô cho chú tiểu đó dễ dàng đi , là muốn cho kẻ đứng đằng sau mình cho rằng cô tin vào sự việc hắn kể. Trước mắt chỉ có mẹ mới biết được Lan Ngọc rốt cuộc ở đâu, người ta nói mẹ của cô không quá nghiêm trọng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được .
Cô lo lắng cho mẹ lại càng lo lắng cho nàng, đã qua đến ngày thứ hai vẫn không ai biết rốt cuộc Lan Ngọc đang ở đâu . Kiến Nam lại tính đến bước sẽ cho Diệp Anh biết rằng Lan Ngọc đã chết, bằng chứng là kêu chú tiểu đó dẫn Diệp Anh một lần nữa về phía căn nhà củi . Sau đó lại đưa cô vòng theo một đường khác hòng để cô phát hiện ra nơi nàng tự vẫn, Kiến Nam biết nếu như Lan Ngọc chết đi sẽ là một đòn chí mạng với Diệp Anh. Lúc đó cũng không có ai còn để tâm đến hắn đã đục khoét tiền công ty ra sao nữa ?
"Cô làm sao vậy ?"
Chú tiếu bị mua chuộc cố tình thắc mắc, chính là khoảnh khắc cô nhìn thấy chìa khóa nhà cô làm cho Lan Ngọc rớt ngay dưới chân mình . Một linh cảm không may đột ngột hiện lên trong đầu của cô, ngay lập tức chạy nhanh đến khu vực sườn núi đó nhìn xuống. Ở nơi giao nhau giữa hai phiến đá, nhìn ra được một mảnh vải màu trắng có dính máu mắc kẹt vào đó . Bỗng chốc chân cô chịu không nổi sức lực chống đỡ cả thân thể ngã khụy, mồ hôi bất chợt xuất hiện ở hai bên thái dương thi nhau trút xuống .
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) BẨM SINH - CUNNHO (Cover)
FanfictionCó một thứ có thế xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào, đó không phải là tiên dược, người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà. Chỉ cần chết đi, đó chính là một sự giải thoát ? Nếu có thể, hãy vì em rơi một lần nước mãt ... Một câu chuy...