Chương 06: Hoà Ly

10 2 0
                                    

Lại thêm một ngày trôi qua, cơ thể tôi đã khá hơn. Sau khi khám bệnh, ông thầy thuốc khẳng định, tôi đã có thể xuống giường bước đi nhẹ nhàng. Ông ta kê vài toa thuốc rồi tính rời đi, trước khi ra cửa còn không quên dặn tôi hãy ăn uống đầy đủ, mấy hôm nay tôi chẳng nuốt nổi thứ gì.

Tôi thưa vâng và khi ông thầy thuốc vừa nhấc chân thì nhanh tay túm áo ông ta, khẩn thiết hỏi thăm tình hình của mẹ. Cả làng chỉ có một vị thầy thuốc, mẹ hiện vẫn đang được chăm sóc ở phòng bên cạnh.

Ông thầy thuốc thở dài, quay lại, thử gỡ tay tôi ra. Sau một hồi bị tôi đeo bám, ông thầy thuốc đành thoả hiệp. Ông ta ngồi xuống, nói:

"Bà ấy không muốn cho cháu biết."

Mẹ đã có tuổi, mang thai là một việc làm mạo hiểm, bây giờ còn sảy mất đứa trẻ, tôi không dám tưởng tượng những di chứng về sau.

"Ngài không nói cho mẹ cháu biết là được mà." Lo lắng làm tôi mất kiểm soát. Tôi gắt. Sau vài giây, nhận ra thái độ đang có phần quá khích, tôi buông tay, hạ giọng. "Cháu xin lỗi."

"Ừ." ông thầy thuốc thở dài, đưa tôi một cái khăn nhàu nhĩ. "Cháu nín đi đã."

Tôi chấm khăn lên vành mắt sưng húp, trong lòng đột nhiên nhen nhóm một luồng suy nghĩ ác ý. Tôi hỏi:

"Trai hay gái ạ?"

Bốn tháng, cái thai đã thành hình, đã nhìn ra được giới tính của đứa trẻ. Con trai, nhất định phải là con trai.

Ông thầy thuốc lảng tránh ánh mắt tôi, toan đứng dậy:

"Cháu nghỉ ngơi đi."

Tôi không cho ông ta đi, khẩn khoản:

"Xin ngài hãy trả lời cháu."

"Con trai." Ông thầy thuốc trả lời, vội vàng rời đi, không cho tôi có cơ hội hỏi thăm nhiều hơn.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi lẳng lặng tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô định hướng sang phía đối diện. Tôi nghĩ về em tôi, nghĩ về cơ thể tí hon, đỏ hỏn, bị rút ra từ phần thân dưới vô tri vô giác của mẹ. Những điều xảy ra sau đó khiến tôi xót xa. Em bị người ta gói vào trong một cái chăn, bị mang ra ngoài, lẻ loi nằm lại ở một nơi hoang vu vãng dấu chân người. Sẽ không ai rảnh rỗi đi mua áo quan cho một đứa trẻ vừa mới thành hình.

Tôi bần thần cả sáng, chẳng có hơi sức mà động đến bữa sáng bên cạnh.

"Chị ăn gì đi." Em gái nhìn tôi, năn nỉ. "Mẹ đang đợi chị mà."

"Ừ." tôi nhìn bát cháo loãng trước mặt, cầm lên rồi cố ừng ực tu cho bằng hết. Tôi cần phải khoẻ lại, càng sớm càng tốt.

Em gái cất bát, rời đi. Một mình em phải làm việc của ba người, vừa lo chuyện đồng áng, vừa phải chăm sóc mẹ và tôi. Gánh nặng quá lớn đè lên đôi vai nhỏ.

"Sau cơn mưa trời lại sáng." Tôi lẩm bẩm, hy vọng sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi khi gặp chuyện, cậu hai sẽ dùng câu này.

***

Ông thầy thuốc đã chuyển tôi sang giường ở gần cửa sổ. Từ chỗ nằm mới, tôi có thể dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài. Hôm nay trời rất đẹp, những tia nắng vàng bao trùm không gian, xua đi cái giá buốt của những ngày mưa phùn gió bấc. Sau giờ cơm trưa, tôi đón một vị khách đặc biệt.

Ngân Hoàn (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ