Chương 09: Thư Từ Phương Xa

26 1 0
                                    

Tôi khác người.

Từ khoảnh khắc mở mắt, tôi đã biết điều đó. Với tôi, đây là một bí mật nhỏ, với một số người, đây có thể là chuyện lớn, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó là phần lớn những người xung quanh đều có ấn tượng rằng tôi là một đứa trẻ có phần kỳ lạ, một đứa bé có thể phát ra tiếng nói khi chưa tròn một tuổi, một đứa nhóc có thể nhận biết mặt chữ ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên.

Một kết quả hiển nhiên - chẳng ai lãng quên tiếng mẹ đẻ đã hằn ghi trong huyết quản. Người canh cửa có lẽ đã bỏ sót, không đưa tôi bát nước sông Quên.

Ông trời không lấy đi ký ức của tôi, vừa là một đặc ân, cùng là một sự tra tấn kinh hoàng nhất. Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ sự lãng quên, tôi sợ những dấu vết minh chứng bản thân đã từng tồn tại sẽ bị thời gian lạnh lùng xoá sổ; những người thân quen nhất sẽ nhìn tôi như một người khách lãng du trên dòng đời đằng đẵng.

Tôi không thể chống lại đấng tạo hoá, chỉ đành học cách chấp nhận; em họ biến thành bạn bè, chú ruột biến thành thầy giáo, từ thân thành bớt thân, ít nhất, chúng tôi còn được hít chung một bầu không khí, cùng nhìn lên một bầu trời.

Thân phận thay đổi cũng không thể làm sợi dây huyết thống đứt đoạn, tôi vẫn dành tuổi thơ lần thứ hai ở nhà chú; người cha kiếp này quá bận để có dư thời gian dạy dỗ tôi.

Tôi vin vào cớ này, từ lúc vỡ lòng cho đến tận khi đi học ở học đường, ở lì nhà chú. Chú vô cùng hào hứng, dang tay chào đón tôi trở thành thành viên thứ tư trong nhà.

Chú chưa bao giờ là người thuận lợi đường con cái, từ kiếp trước tới kiếp này, bao nhiêu năm qua cũng chỉ được mỗi Hoành Sóc là con trưởng. Kiếp trước, đến tận khi chú qua đời, tôi ở phương xa cũng không nghe được tin ông có thêm mụn con nào.

Chẳng bù cho người cha kiếp trước của tôi, chẳng những đông con nhiều cái, người nào cũng tràn đầy tham vọng.

Năm tôi bảy tuổi, một số biến cố ập đến, chú và cha cũ chính thức cạch mặt. Anh em ruột bằng mặt không bằng lòng, lại thêm sự can thiệp của mấy lão già họ Trịnh, chú bị tống cổ khỏi thủ đô, cả nhà nhận lệnh khăn gói quả mướp chuyển lên vùng biên giới hẻo lánh, việc học hành và ở nhờ của tôi cũng theo đó mà tạm dừng vô thời hạn.

Dừng học chứ không phải là dừng liên lạc, cứ cách một thời gian, tôi lại nhận được một số thư từ, có khi là từ chú, mà cũng có khi là Hoành Sóc, chú chủ yếu hỏi thăm tình hình và chuyện học hành, còn về phần Hoành Sóc, em dành hầu hết dung lượng lá thư, nguệch ngoạc kể về những trải nghiệm có một không hai nơi nhà mới.

Cả hai kiếp, đời tôi đều gắn liền với vùng đồng bằng trù phú. Kiếp trước, do thân phận đặc biệt, tôi có nhiều hạn chế, không thể tùy ý rời khỏi thủ đô, thành ra, sự xuất hiện của những dãy núi trùng điệp và những thung lũng xanh rì là những điều ngoài tầm hiểu biết. Hoành Sóc còn làm cả một bài thơ để miêu tả cảnh núi rừng:

Viễn khán thiên vân bàn nhất thể

Nguyên lai bạch vụ phúc thanh sơn

Thê điền dĩ lỵ sơn lương tọa

Ngân Hoàn (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ