Chương 17: Chó Điên

1 1 0
                                    

Mấy năm không về nhà, không khí trong phủ cũng không có sự thay đổi quá lớn, ai làm việc nấy, không dám trễ nải. Tôi biết chắc phụ thân sẽ chẳng đoái hoài gì đến bản thân, bèn mượn cớ lấy nước ra ngoài, để phụ thân và Hoài Chương có cơ hội nói chuyện riêng. So với đứa con ruột là tôi, người ngoài nhìn vào cũng biết là phụ thân thiên vị ai hơn.

"Con vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó ư?" Mẹ khẽ chạm vào tay tôi, nhẹ giọng hỏi.

"Con không..." Tôi bừng tỉnh từ hồi ức, mới nói được nửa câu đã dừng lại, khẽ cúi đầu. Tôi biết bản thân không thể nói dối mẹ.

Chuyện qua đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại là một lần trái tim tôi rỉ máu. Người cha mà tôi kính trọng nhất, trong lúc khó khăn nhất đã bỏ lại ba mẹ con tôi trong đám phản quân, để chúng tôi tự sinh tự diệt. Cũng may là vẫn còn nhà ngoại giang tay đón nhận, ba mẹ con tôi mới may mắn thoát khỏi cảnh đầu thân hai ngả, chỉ tiếc là sức người có hạn, trong lúc hỗn loạn, Thuỵ Khuê mới ra đời và bà vú đã lạc mất. Tình thế lúc đó, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải tôi cứng đầu muốn quay lại lấy mấy món đồ quý giá của phụ thân, mẹ đã không buộc phải đưa ra lựa chọn, chia thành hai ngả mà đi, càng sẽ không có những chuyện sau đó.

Tôi sai một thì phụ thân sai mười, cái gì mà anh em như thể chân tay, vì ông bác kia, phụ thân tôi đang tâm bỏ lại tất cả gia quyến, quyết dành cho được cái mác "có công cứu giá". Rồi để làm gì? Gia đình tan nát, bản thân lại chịu cảnh nghi kỵ, mất nhiều hơn được.

Nhưng phụ thân đâu nhìn ra điều đó, bao năm rồi, người vẫn quy trách nhiệm cho sự mất tích của Thuỵ Khuê lên tôi, và người là một người em trung thành, không làm gì sai. Tôi đã cãi lại, đã phản khàng, nhưng tất cả đều vô dụng, sau này tôi bị giữ lại thủ đô, quan hệ giữa chúng tôi đã gần chạm mức người dưng.

Phụ thân hết lòng vì Quan Gia, nhưng người chẳng nhận lại gì cả.  Phụ thân có lòng nhưng gặp phải kẻ tiểu nhân, bao cái tốt cũng sẽ biến thành cái xấu. Tự tiện điều binh, đám họ Trịnh nhân cơ hội này dâng tấu, thản nhiên vu cáo cho nhà ngoại của tôi có tư tâm, mà vị ngồi trên ghế rồng kia cũng có mắt như mù, thuận nước đẩy thuyền, biến nhà họ Mạc lừng lẫy một thời trở thành một dòng họ bình thường, gia cảnh sa sút, để đám nịnh thần đạp lên xương máu của những người nằm xuống, ngang nhiên thăng quan tấn chức.

"Đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa..." Nghĩ tới cảnh điêu tàn của nhà ngoại, lòng tôi lại quặn lên, không nhịn được mỉa mai. Anh trai thì vì quyền lực mà thẳng tay đàn áp gia đình người vợ tào khang, em trai thì càng hèn nhát hơn, vì muốn bảo toàn mạng sống mà bỏ mặc nhà vợ hàm oan.

"Hoành Sóc." Mẹ khẽ gắt. "Cha con có nỗi khổ riêng."

Tôi bật cười. Tôi đã dành hàng chục năm suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý cho hành động năm đó. Sau cùng, chỉ còn bốn chữ đọng lại.

Bán vợ cầu vinh.

Anh em cùng cha cùng mẹ, đứng trước sự cám dỗ của quyền lực, tình cảm gì đó không đáng một đồng. Nghi ngờ một kia đã nhen, sau đó chỉ có thể là đuổi cùng giết tận.

Ngân Hoàn (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ