Chương 19: Hoạ Từ Miệng Mà Ra (01)

1 1 0
                                    

Cửa hàng tôi chọn nằm ở một ngã ba khá sầm uất, hồi còn ở thủ đô, mẹ là khách quen của nơi này, tháng nào cũng phải ghé qua mua vài món đồ. Tôi lựa đi lựa lại, ngoài món quà cho Thuỵ Khuê thì tôi cũng vừa ý một cây trâm ngọc đơn giản, chất ngọc thượng hạng, sờ vào mát lạnh, một đầu còn khắc hình hoa sen mà mẹ ưa thích. Chỉ tiếc, trong tiệm hiện tại chỉ có hàng mẫu, tôi muốn mua đồ phải kiên nhẫn đợi vài hôm.

"Mất bao lâu?" Tôi hỏi người hầu dẫn đường.

"Dạ, bẩm cậu, chắc khoảng bảy ngày ạ." Người hầu nhìn đống đồ đã được tôi lựa chọn, lại đối chiếu với cuốn sổ trong tài, cúi đầu, kính cẩn trả lời.

Bảy ngày, cũng gần với ngày tôi gửi thư về nhà.

Tôi đợi được.

"Vậy cứ theo ý ngươi đi." Tôi đáp, cho tên hầu lui xuống, lại lượn thêm một vòng nữa, ngắm nghía những món hàng đắt tiền được bày biện dọc lối đi, không khỏi tặc lưỡi.

Thiên tai loạn lạc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nếp sống xa hoa nơi thủ đô, những tiệm kim hoàn và những chốn phong hoa tuyết nguyệt vẫn mở cửa bất kể ngày đêm, chào đón những vị khách giàu với hầu bao rủng rỉnh, chi trả cho những món hàng đắt nhất.

Mới đảo qua một vòng, tôi không thể không choáng ngợp trước độ xa xỉ của những trang sức nơi đây. Vàng bạc, đá quý đều đủ cả, muốn loại nào, cửa hàng cũng sẵn sàng đáp ứng, miễn là người mua có đủ tiền.

Mấy cây trâm tôi mua đều thuộc loại trung bình, giá cả tuy không rẻ nhưng cũng không đến nỗi cắt cổ, lại ngó sang những rương trưng bày bên cạnh, một đôi khuyên tai đơn giản cũng có giá hơn nửa năm tiền ăn của một gia đình bốn người bình thường, một chiếc kiềng vàng đủ để mua một mảnh ruộng tốt ở quê, và còn rất nhiều món khác, tất cả đều đã được đặt trước.

Những người ở thủ đô này đúng là giấu kỹ thật, hỏi đến tiền thì ai nấy cũng than nghèo kêu khổ, nhưng hỏi đến trang sức tiêu pha thì ai cũng là dân lành nghề. Bốc bừa cũng vớ được một kẻ có nhiều tài sản hơn "con tin" cũng thuộc dạng nhà có của như tôi.

Nhà tôi và hai chữ "khó khăn" dĩ nhiên là không có bất kỳ sự liên quan nào, nhưng để hạn chế việc tôi ném tiền qua cửa sổ, trợ cấp mỗi tháng đều là những con số cố định, tôi ăn dè hà tiện khá lâu mới đủ tiền mua mấy cây trâm này.

Khả năng kiếm tiền của mấy vị này thật khiến người khác thán phục.

Theo đúng lời hẹn, sau đúng bảy ngày, tôi kéo theo Hoài Chương, rồng rắn đến hàng kim hoàn lấy đồ. Giá trị món hàng khá lớn, đi hai người sẽ an tâm hơn.

Chỉ là, gặp chuyện kia, Hoài Chương cũng chẳng hứng thú ra ngoài, tôi đành phải tự thân vận động, tự mình đi lấy đồ. Thủ tục cũng không quá phức tạp, tôi xưng tên và đưa cho trưởng quầy tờ giấy hẹn, đợi ông ta đối chiếu xong xuôi thì nhận đồ, tiện tay kí tá một số giấy tờ. Những giao dịch lớn đều yêu cầu nhiều lớp đảm bảo.

Xong việc, tôi ôm theo mấy món đồ đã được đóng gói cẩn thận, chậm rãi rời khỏi cửa tiệm. Đang lúc ra đến cửa, tôi bị một kẻ mặt mũi bặm trợn ngang ngược đẩy sang một bên, nhường lối cho y lao lên phía trước. Tôi bám vào cột nhà, loạng choạng giữ thăng bằng.

Kẻ không mắt thấy thế, chẳng những không xin lỗi mà thẳng thừng buông lời thách thức:

"Không có mắt à, biết ta là ai không?"

Tất nhiên, đó chỉ là một câu hỏi tu từ, người ta cũng chẳng cần tôi trả lời, hỏi xong là đi luôn.

Tôi nhìn theo cơ thể nặng trịch đang lê từng bước lên tầng, thử học cách suy đoán của Hoài Chương, muốn tìm cho ra xuất thân của kẻ vô lễ lúc nãy.

Cơ thể đồ sộ, di chuyển chậm chạp, đây hẳn là một người không yêu thích vận động, giới quý tộc ở đất thủ đô này, vợt bừa cũng tìm được một kẻ như thế, tính tham khảo không cao.

Quần áo của vị này cũng không có gì đặc biệt, mặc dù chất liệu là hàng thượng hạng, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ cần có tiền là mua được, tôi tạm thời không nhìn ra được gì.

Nhưng tôi biết người có câu trả lời.

Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như bản thân xui xẻo, gặp phải một kẻ không rõ phép tắc, nhưng linh tính lại mách bảo, kẻ vừa lướt qua là một kẻ đặc biệt.

Tôi đổi ý.

"Tên đó là ai thế?" Tôi kéo một người hầu đang đứng trực trong sân, hếch cằm, chỉ vào bóng người vừa biến mất.

"Dạ, thưa cậu, là cậu ba Bùi ạ."

Tôi bật cười.

Thú vị thật, tôi vốn đang muốn tìm mấy kẻ này để giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng, thù cũ nợ mới cũng gom vào tính chung một lượt. Nào ngờ, còn chưa kịp ra tay, người ta đã tự lượn lờ trước mắt.

Có lẽ là ông trời xui khiến, đi được vài bước, tôi dừng lại, cúi người, phát hiện một miếng ngọc rơi trên đất, bên trên là chữ "Bùi" được chạm khắc tinh xảo.

Tôi mân mê miếng ngọc, chất liệu có vẻ không tệ, giá trị đoán chừng còn hơn một năm tiền lương của một ông quan làm công ăn lương bình thường.

Nắm chặt miếng ngọc, tôi khẽ thở hắt ra, kẻ thù trước mắt, không làm gì thì thật có lỗi.

Khựng lại vài giây, trong lòng tôi đã có kế hoạch, một lần xử lý gọn gàng mọi ân oán.

Bàn tính có tốt đến đâu nhưng chưa thực hiện được đã bị đối phương nắm tỏng thì kế hoạch dù hay đến đâu cũng coi như là công cốc. Tôi nhanh chóng nhét miếng ngọc vào tay áo, lại vẫy người hầu lại, dúi cho y một ít bạc:

"Hôm nay, ngươi không nhìn thấy gì cả."

Người hầu nhận lấy bạc tôi đưa thì vội vàng cúi đầu, hạ giọng, tỏ rõ sự trung thành:

"Con xin nghe lời cậu ạ."

Tôi vui vẻ phất tay cho y đứng dậy, tiếp tục đi về phía cửa, trở lại quán ăn ở phía đối diện.

Trò hay sắp bắt đầu rồi.

Ngân Hoàn (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ