Chương 16: Ai Cũng Có Nỗi Buồn

2 1 0
                                    

Sau khi qua tam giáp, theo đúng lệ thường, sau khi nhận đủ lời chúc tụng, tôi sẽ được bổ nhiệm một chức quan không lớn cũng không nhỏ để bắt đầu "cống hiến".

Khổ nỗi, trong triều người thừa chức thiếu, chỗ ngon đều đã bị người ta chiếm trước, tôi có muốn cũng chẳng có ai để phần. Thành ra, sau nhiều ngày trì hoãn, cha cũ đã ném cho tôi một chức lang trung vô thưởng vô phạt, nhiệm vụ chính là trông coi và hoàn thành đống sổ sách của bộ Lễ. Được thế đã là may, hai vị còn lại trong tam giáp còn đen hơn cuốc, chẳng những không vớt được chức nào béo bở, còn bị giam lại thủ đô gần năm, ăn chơi chán chê rồi, người ta mới đến báo rằng hiện trong triều không còn vị trí trống, hãy trở về đợi lệnh.

Thì đúng rồi, làm gì còn chỗ nào, đã bán hết rồi còn đâu.

Thực ra, tôi cũng hiểu phần nào chuyện này. Dù tôi có tài giỏi đến đâu, chỉ cần người cha hiện tại của tôi vẫn còn chỗ đứng trên chính trường, tôi đừng hòng tiến cao, đám hoạn quan và họ Trịnh đúng là có nhiều lúc mâu thuẫn, nhưng bọn chúng vẫn đủ khôn ngoan để giữ vững trận địa hai phe, cất nhắc tôi lên chẳng khác nào giúp cha mới "hổ mọc thêm cánh", trở thành đối trọng trực tiếp với chúng.

Miếng bánh quyền lực vốn đã bị xẻ nhỏ, không thể tiếp tục chia tiếp.

Nhưng như thế cũng hay, tôi có thể tận dụng cơ hội này lang bạt, nay đây mai đó, kiếp trước, tôi hết bị cầm chân ở kinh thành rồi lại bị giam cầm ở vùng duyên hải, không có cơ hội chiêm ngưỡng thế gian rộng lớn, kiếp này, có cơ hội, tôi phải đi cho thoả.

"Trò làm ẩu quá." Chú nói, hơi lắc đầu, không đồng tình với suy nghĩ của tôi.

"Không sao đâu ạ." Tôi trả lời. "Bọn chúng nằm mơ còn không kịp." Triều đình hiện tại, long ngư lẫn lộn, vớt bừa cũng vớ được một kẻ thăng quan tiến chức bằng con đường không chính thức, đầu óc ngu xuẩn, chỉ tính cái lợi trước mắt, dĩ nhiên tầm nhìn cũng sẽ hạn hẹp. Cái ghế tôi không cần, nhưng với nhiều kẻ khác lại là vàng bạc châu báu, bọn chúng đã nhìn chằm chằm tôi từ lâu, chỉ chờ tôi mắc sai lầm là sẽ hất cẳng tôi xuống đất, rồi vội vàng lên thay.

Chỉ là, bọn chúng biết một mà không biết hai, triều đình hiện tại, ai có quyền thì người ấy sẽ có tiếng nói, hai phe đang tranh đấu dù không thích cha mới, nhưng bọn chúng không ngu đến nỗi gây sự với con trai duy nhất của cha là tôi, như thế chẳng khác nào đẩy người về phía đối thủ, tự tạo khó khăn cho mình. Một khi cục diện cân bằng này bị phá vỡ sẽ là cảnh ta đi ngươi ở, kiểu gì cũng không có lợi.

Cực thịnh tất suy.

Ai biết được cha cũ còn tính toán những gì. Tôi làm con ta một đời mà vẫn chẳng thể hiểu nổi những suy nghĩ trong lòng người này. Bảo ông ta mù quáng thì không đúng, chẳng kẻ nóng nẩy nào có thể chờ đợi gần mười lăm năm, âm thầm tích luỹ lực lượng, một kích chí mạng, trực tiếp kéo vị thái tử thứ xuất khỏi ngai báu, nhưng bảo ông ta anh minh thì không ổn. Tàn sát em ruột, giết hại trung lương, đẩy mấy đứa con vào vòng tranh đấu, không việc ác nào ông ta không làm. Ông ta không phải người cha tốt, càng không phải là một vị hoàng đế tốt, nhưng ông ta là một chính trị gia đại tài với khả năng cân bằng và nhãn quan vĩ đại, đây là điều không thể bàn cãi.

Chú hiển nhiên là cũng hiểu điều này, thấy tôi không đặt nặng vấn đề này thì cũng không nhiều lời, lại hỏi thăm một vài vấn đề khác, vấn đề nào tôi cũng trả lời rành mạch. Cuối cùng, chú khẽ chạm vào vai tôi:

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

Những lúc thế này, khiêm tốn là thượng sách, tôi vội vàng chắp tay, không nhận lời khen này của chú, chú thấy thể cũng không có ý làm khó, chuyển dần sang chuyện khác, bàn luận về chuyện dân sinh nơi biên giới.

Phải công nhận là khu vực này hoàn toàn khác với tưởng tượng trước đó của tôi. Trong suy nghĩ của tôi, ngoài thủ đô, những vùng khác đều là những vùng lạc hậu, gà ăn sỏi, chó ăn đá, có điều, châu Lạng đã thay đổi hoàn toàn định kiến sai lầm này. Đường sá rộng rãi, người dân buôn bán sầm uất, phong tục cũng cởi mở hơn vùng dưới xuôi, trong suốt hành trình đến nhà chú, tôi không ít lần bắt gặp những cô gái tuổi cập kê trên đường - chuyện sẽ chẳng bao giờ ở thủ đô ngặt nghèo quy tắc.

Trước kia, khi Quan Bà còn sống, cuộc sống của phụ nữ vẫn còn hạn chế, nhưng vẫn còn có tự do, chỉ là từ khi họ Trịnh nắm triều đình, cánh tay của mấy ả đàn bà chốn khuê phòng cũng không ngần ngại mà vươn dài, túm lấy việc triều chính. Vốn đã là làm loạn kỷ cương, cha cũ và họ Trịnh còn dung túng cho bà phi Trịnh lộng quyền, ban hành hết luật này đến luật khác giới hạn tự do của phụ nữ, làm cho việc đơn giản như ra đường cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bây giờ, nữ tử chưa xuất giá khi ra đường mà không bịt kín từ đầu đến chân và có hộ vệ đi kèm, kiểu gì cũng sẽ bị chụp cái mũ "bại hoại", có nhảy xuống sông cũng không gộm hết ô danh.

Đúng là thế thời nhiễu nhương, làm quý nữ thủ đô còn không tự do tự tại bằng con gái vùng sơn dã. Đây hẳn là trò cười lớn nhất thiên hạ.

"Sắp tới là ngày rằm, trên trấn sẽ có một buổi chợ phiên, bảo Hoành Sóc dắt trò đi." Thấy tôi có vẻ hứng thú, chú nhẩm tính một hồi rồi nói.

"Dạ." Tôi trả lời.

Ngân Hoàn (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ