Chương 02: Thích Thì Đánh Thôi

20 2 0
                                    

Tôi không phải là người giỏi nhìn việc đoán ý, điều duy nhất tôi để tâm là làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cậu hai rất thích cộp dấu lên đồ đạc, cái gì đã gắn mác "Đỗ Thuỵ Khuê" thì sẽ không để người khác động vào. Việc dọn dẹp do đó được giao cho hai tỳ nữ sát sườn - chị Thu Giang và tôi - luân phiên đảm nhận.

Hôm nay là ca làm của chị Giang, nhưng do tôi vướng cái hẹn với cha tầm trưa nên đã xin được đổi thành ca sáng, chiều đến thì ai về việc nấy.

Tôi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy chị Giang đâu, chỉ đành đến chỗ cậu hai tìm thử. Đến nơi, tôi chỉ thấy một tòa nhà trống không, trong sân chỉ có một đám cánh hoa đỏ rực rải rác đầy đất, quanh cửa là mấy người gia đinh đang đứng gác.

Toàn những gương mặt lạ hoắc.

Tôi đánh bạo tiến lên hỏi thăm:

"Anh này, anh có biết cậu hai đi đâu không ạ?"

Người gia đinh gác cửa nghe động thì cúi xuống, anh ta liếc tôi một lượt, hạ giọng:

"Cô là Xuân Mai đúng không?"

Tôi gật đầu:

"Đúng rồi ạ."

Anh chàng nhìn quanh một lượt, xác định không có ai để ý thì mới dúi cho tôi một mẩu giấy nhỏ:

"Cậu hai gửi cho cô."

Tôi cảm ơn rồi mang mẩu giấy ra một góc khuất. Cậu hai không nói gì nhiều, tôi căng mắt mới đọc được ba chữ "hẹn hôm khác" còn xấu hơn cả chữ gà bới.

Ngày mai cậu hai có một cái hẹn với cậu hai nhà họ Lê. Vốn cậu hai cũng đang trong đợt cấm túc, chuyện ra ngoài kiểu này cũng là do Đức Ông và Đức Bà mắt nhắm mắt mở mà thành. Để đến nỗi phải tạm hoãn thế này, hẳn là cậu hai lại gây ra hoạ lớn.

Tôi không tốn nhiều thời gian để biết được toàn bộ câu chuyện. Trên đường trở về, tôi gặp chị Giang đang hớt hải chạy lại. Thấy tôi, chị dừng bước, giọng vẫn còn hổn hển:

"Em đi đâu để chị tìm mãi?"

Tôi cũng không giấu giếm gì, kể lại toàn bộ câu chuyện với anh chàng gác cửa lúc nãy. Chị Giang nghe xong thì thở dài:

"Em cứ đi đi, việc dọn dẹp cứ tạm gác lại đã."

Tôi gật đầu. Cậu hai sẽ không hỏi đến đám đồ đang ngổn ngang ở thư phòng, ít nhất là trong một tuần tới.

Cậu hai có một thói rất lạ, cứ thấy cái gì hay ho là lại không kiềm được cái tay xấu hí hoáy nghịch ngợm, bị tóm tận tay và cảnh báo vài lần rồi mà vẫn không chừa. Lần này hẳn lại là một lần như thế, đối tượng bị cậu hai phá hoại là những cánh hoa đỏ vương đầy đất.

Đầu đuôi phải kéo về hơn một tháng trước. Sau mấy lần cậu hai "thiếu kiềm chế" với cậu hai nhà họ Bùi, Đức Ông đã không hề khoan nhượng, thẳng thừng ban lệnh cấm túc, nhốt cậu hai trong nhà.

Không dừng lại ở đó, lấy lý do ở nhà không tiền bạc, Đức Ông còn mạnh tay cắt luôn các khoản tiêu vặt, khiến cậu hai gia nhập đội ngũ những người "vô sản". (mỗi lần hết tiền, cậu hai đều nói như vậy)

Ngân Hoàn (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ