- Nào nào sao lại chửi anh chứ ?Anh biết cậu đang rất sốc nên tiến lại ngỏ ý muốn an ủi cho Đức Duy được bình tĩnh .
- Cút!
Nhưng với cậu thì lại khác . Thấy Quang Anh tiến tới gần mình như đang cảm nhận được hiện tượng xấu mà sợ hãi muốn bỏ chạy .
Nhưng chả biết thế nào anh cười bình thường trông rất đẹp trai hiền lành mà lần này trông anh cười cứ bị gian gian mất nhìn chằm chằm vào người cậu .
- Đ-đi ra !
Nheo mắt nhìn con người vừa văng tục rất lớn kia mà anh chợt muốn trêu ghẹo cậu .
- Ai dạy hư Duy vậy ? Anh phạt em nhé !
Cậu cố lùi lại để tránh tên Quang Anh . Mặt cậu trắng bệch sợ hãi chân đi lùi run rẩy không ngừng. Anh càng tiến cậu lại càng lùi .
*phịch*.
- Áh
Cậu ngã ngửa ra sofa mà giật mình la hét . Quang Anh thấy được cơ hội của bản thân và lao thẳng xuống đè cậu dưới thân mình .
- Nào sao lại sợ anh chứ ?
Giọng anh dịu dàng nhưng lại gục mặt vào cổ trắng ngần của người dưới thân . Hai tay thì luồn vào trong áo dao du khắp nơi làm cậu run bần bật .
- lâu không được đụng chạm nên Duy nhẹ cảm tới vậy sao ?
- Không...không mà
- Em nóng hả ? Để anh cởi áo cho em mát nhé!
- Không! Bỏ ra.... ứmmmm
Quang Anh cầm lấy áo của cậu lột ra rồi vứt thẳng xuống đất . Mặc cho cậu có cố chống cự nhưng lại bị tên kia thẳng tay lấy mất cái áo mỏng kia đi làm lộ ra thân trên trắng ngần thon thả của cậu . Hai đầu ti đỏ hồng nhìn mà muốn lao đầu vào cắn mút .
Cậu thấy Quang Anh đang đụng chạm người mình thì sợ hãi đến mức bật khóc . Cảm giác thật là khó quên sự xâm nhập thô bạo của anh làm cậu khó chịu và sợ hãi.
Từng kí ức năm đó quay về thoáng qua như một cơn gió dù rất nhanh nhưng để lại nhiều dấu vết . Xấu !
- Hức ...hưmm
- Nào nào đã làm gì đâu mà Duy khóc ?
Anh thấy cậu khóc thì lại càng có máu hơn anh muốn nhìn thấy cậu bị dày vò tới phát khóc . Cảm giác đó kích thích anh càng muốn làm hơn .
Duy vùng vẫy muốn thoát khỏi tên Quang Anh nhưng có vẻ là cậu lại bị thiếu sức lực . Đấm tay khua chân đẩy mạnh bờ ngực của người đang đè bản thân lại khó khăn tới như vậy sao ? Nó cứ ghìm chặt đè nặng lên người cậu .
- B-bỏ... ra... ah ...mà... hức!
- A a a Duy nín nè anh hứa không làm Duy đau đâu nhé
Anh cứ thế mà tuột quần cậu vứt xuống đất chung số phận với cái áo vừa nãy . Eo ơi ai mà ngon dữ thần vậy nè ! Cặp đùi trắng nõn nà muốn cắm mặt vào cắn cho cái .
Duy thật là . Đã lớn tới từng này tuổi rồi thanh niên cả rồi vẫn mặc cái quần nhỏ mèo con nè !
Duy giật thót khi nhận ra bản thân bây giờ chỉ còn mỗi cái quần nhỏ . Cậu la hét vùng vẫy chân đạp loạn xạ vào người Quang Anh . Cố đẩy lùi bản thân lại về sau . Cái miệng xinh lại bắt đầu chửi .
YOU ARE READING
RhyCap/H|Ghét mày vãiiii!
Fanfiction" Thù cho lắm vào ghét cho lắm vào rồi đè nhau ra chịt" CẢNH BÁO❗️SẾCH SẾCH SẾCH 🤯 R18 🔥 Nch thô tục đ thích thì cút 😁