Đức Duy nhẹ lòng hơn hẳn khi kể được tâm sự trong lòng ra cho người chịu lắng nghe là Hoàng Hùng.
- Thằng An còn thức đấy,gọi nó ra không?
- Thôi vậy phiền nó và ông Hiếu quá.
- Ôii thằng Hiếu nó thì phiền nổi gì,để tao gọi thằng An ra.
Đúng thật là Thành An còn thức ra hôm nay hai đứa nó có việc phải thức đêm cũng đang tính đi ăn vì biết thế nên Hoàng Hùng mới gọi Thành An và Minh Hiếu ra luôn chứ hai đứa thì cũng khá chán.Thành An vừa đến bĩu môi nói.
- Hai bây bớt hối chút được không,vừa xong việc luôn á.
- Chứ không phải hai bây cũng tính đi ăn à? _Hùng
- Ừa cũng đúng đi. _An
- Thôi ngồi xuống rồi gọi gì ăn đã. _ Duy
- Hiếu ăn gì An gọi luôn? _An
- An ăn gì An thích đi anh ăn chung với An được mà. _Hiếu
- Ăn gì thì ăn lẹ chứ hai tao là không muốn ăn cơm chó nha. _Hùng
.
.
.
.Đưa được Đức Duy về nhà an toàn Hàng Hùng mới yên lòng trở về nhà,la cà suốt đêm bên ngoài nó mệt mỏi nằm dài trên giường.Trước sống cùng Quang Anh trở về sẽ có Quang Anh nằm trên giường hoạc không nhưng có cũng an ủi được nó một ngày mệt mỏi,giờ thì rõ rồi sẽ chẳng có Quang Anh nào ở đó cả.
Nó nhắm mắt suy nghĩ,rõ là muốn quên người ta đi lắm nhưng không thể ngừng nghĩ đến họ.Nó vò đầu mình rối tung cả lên,vì không muốn bản thân mình nghĩ đến mấy thức linh tinh đó,nó chọn cách đi ngủ một ngày như vậy là quá đủ để nó muốn có một giấc ngủ ngon.
Say sưa đến tận trưa tỉnh dậy đã biết bản thân trễ rồi,đồng hồ điểm 12 giờ cũng là giờ nó đi làm mà giờ đây vẫn còn nằm trên giường.Ngay làm tức nháo nhào ngồi dậy vệ sinh cá nhân để thay đồ đi làm,càng gấp lại còn rối vừa đến chổ làm thêm Đức Duy mới nhận ra nó quên mất ví ở nhà rồi.
Đáng ra hôm nay sẽ ra ca sớm nó nghĩ đợi khi về sẽ tiện đường mua ít đồ ăn về nấu,tuy hơi tốn công nhưng ít ra vẫn ngon hơn ăn đồ ngoài,cả tuần nay nó đã ăn đồ ăn nhanh rồi thật sự là không cố được nữa.Chị chủ tiệm thân thiết thấy nó trông mệt mỏi nên hỏi.
- Làm gì mà nay đi trễ dữ vậy?
- Hôm qua em hơi quá chén với bạn,ngủ tới giờ vào làm mới thức.
- Trời,coi chừng sức khỏe đấy,đám trẻ bọn bây suốt ngày bị lo lao vào làm việc rồi có mấy cái tật xấu nữa bỏ đi.
- Vâng,em biết chứ tại dạo này tâm trạng em không tốt nên..
- Không sao có gì nói với chị,chị giúp được sẽ giúp.
- Em cám ơn,ơ có khách vô em ra cái.
Chị chủ tiệm tên Hari tốt với nó lắm,chị ấy từ lâu cũng coi nó như người thân,nói ra thì tính tình của Đức Duy cũng thân hiện hòa đồng nên ai cũng dễ mến nó hết,chồng chị ấy cũng vậy.
.
.
.
.Sau chia tay Quang Anh thay đổi cuộc sống một cách triệt để.Gã bắt đầu cắt đứt tất cả các mối quan hệ độc hại,những người bạn cũ mà gã biết không tốt đẹp gì,trước đó Đức Duy cũng không ít lần nói về chuyện này nhưng gã bỏ ngoài tai.Những buổi tối của gã bây giờ không còn là những cuộc hẹn vội vã hay những bữa tiệc không có ý nghĩa,mà là thời gian dành cho bản thân và sự phát triển cá nhân.Gã đăng ký vào một khóa học nấu ăn để học cách chế biết những món mà Đức Duy từng yêu thích,những món ăn giản dị của bữa cơm nhà mà Đức Duy cơ ngợi.
![](https://img.wattpad.com/cover/375487206-288-k394725.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RC /AD ] ; Tuyệt đối không quay lại.
General FictionTích đủ thất vọng con người ta sẽ tự rời đi,bước ra khỏi tình cảm mù quáng. Nhưng không phải ai cũng dũng cảm để bước ra khỏi tình cảm từ một phía như chất gây nghiện,chìm quá sâu sẽ tự đào hố chôn chính mình. Rhycap.