Sửa Sai Được Không?

177 18 1
                                    

Quang Anh và Đăng Dương ngồi đối diện nhau trong phòng khách, ánh đèn trong căn nhà ấm áp nhưng lại mang một không khí trầm lắng hơn thường lệ. Đăng Dương nhìn quanh phòng, có chút ngạc nhiên về sự yên tĩnh bất ngờ này.Bình thường, Quang Anh là người luôn thích sự náo nhiệt, đặc biệt là những buổi tối sôi động ở quán bar cũ cả hai hay lui đến.

-Ê, có chuyện gì không mà tự dưng lại hẹn tao đến nhà? Bình thường mày đâu phải kiểu người thích ngồi nhà thế này.

Đăng Dương hỏi, trong giọng nói chứa đựng một chút thắc mắc xen lẫn sự tò mò.

Quang Anh ngả người ra ghế, thở dài một hơi trước khi đáp.

-Tao chỉ muốn có một buổi tối yên tĩnh. Quán bar cũng vui đấy, nhưng...bây giờ tao không cảm thấy hứng thú nữa.

Đăng Dương nhíu mày, nhận ra có điều gì đó khác lạ.Hắn chưa bao giờ thấy Quang Anh từ chối một cuộc vui chỉ để ngồi nhà như thế này.Nhưng điều gì đó trong ánh mắt của Quang Anh khiến Đăng Dương quyết định không hỏi thêm ngay lập tức, chỉ im lặng chờ đợi bạn mình tiếp tục.Sau một lúc, Quang Anh cúi đầu, giọng anh thấp đi như thể đang nói với chính mình:

-Tao không muốn đến quán bar nữa...một phần vì Đức Duy. Tao biết, em ấy đã thất vọng về tao nhiều rồi. Nếu em ấy biết tao vẫn cứ tiếp tục lối sống ấy, em ấy sẽ còn thất vọng hơn nữa.

Đăng Dương lặng đi.Hắn hiểu rằng Quang Anh đang đối mặt với những thay đổi và cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng thấy ở bạn mình.Đây không còn là Quang Anh của những buổi tối ồn ào và những cuộc vui không dứt. Đây là Quang Anh đang cố gắng để làm điều gì đó đúng đắn,ít nhất là trong mắt của người mà anh ta còn quan tâm.

Đăng Dương im lặng,cảm nhận được sự đấu tranh trong lời nói của Quang Anh.Nhưng bản thân hắn cũng đang chìm trong những rối ren của riêng mình.Hoàng Hùng, người yêu của Đăng Dương suốt hơn ba năm, vừa chia tay với hắn chỉ mới hai ngày trước. Mối quan hệ của họ cũng đã đi đến hồi kết, và hắn vẫn chưa biết phải đối diện với điều đó như thế nào.Cuối cùng, Đăng Dương thở dài, phá tan sự im lặng kéo dài giữa hai người.

- Tao cũng đang rối lắm.Anh Hùng và tao...đã chia tay rồi, mới hai ngày trước thôi.Tao cũng không nghĩ mình muốn đến quán bar nữa.Chỉ thấy...mọi thứ thật trống rỗng.

Quang Anh nhìn Đăng Dương,ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn.Anh không cần hỏi thêm, vì anh hiểu cảm giác của bạn mình. Cả hai đang đối mặt với những rạn nứt trong tình cảm,những tổn thương mà không một cuộc vui nào có thể xóa nhòa được.Họ ngồi đó, trong sự im lặng đầy sự thấu hiểu và đồng cảm.Không cần nói thêm nhiều lời,họ biết rằng cả hai đang tìm kiếm sự an ủi từ nhau,trong sự yên tĩnh và chân thành của tình bạn.

Quang Anh và Đăng Dương ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.Cuối cùng, Đăng Dương hít một hơi sâu, quyết định chia sẻ điều mà hắn đã giữ trong lòng suốt những ngày qua.

- Quang Anh.

Đăng Dương bắt đầu, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn.

-Tao và anh Hùng chia tay vì tao đã bỏ mặc anh ấy quá nhiều lần. Công việc bác sĩ của tao...lúc nào cũng bận rộn, ngày cũng như đêm. Tao biết điều đó không phải là lỗi của ai cả,nhưng tao nghĩ mình chưa dành đủ tình cảm cho anh ấy.

[RC /AD ] ; Tuyệt đối không quay lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ