Những Tình Cảm Chưa Kịp Nói.

176 21 0
                                    

Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, máy bay cất cánh khỏi sân bay quốc tế New York, đưa Đức Duy về quê hương. Những đám mây mỏng mảnh bên dưới phản chiếu ánh sáng của mặt trời mới mọc, tạo thành một cảnh tượng yên bình. Đức Duy ngồi bên cửa sổ, lòng tràn đầy mong đợi.

Đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy phấn khích như thế này. Sau khi ký xong hợp đồng quan trọng và hoàn tất những công việc cuối cùng tại Mỹ,cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong cuộc đời.Tuy nhiên, trong suốt chuyến bay dài, Đức Duy vẫn không thể quyết định mình có nên thông báo cho Quang Anh về sự trở về này không.

Những tin nhắn từ Quang Anh đã âm thầm hiện lên trong điện thoại của cậu, nhưng cậu chỉ lướt qua mà không bao giờ trả lời. Sự im lặng kéo dài đã trở thành một thói quen, và dù anh biết rằng đó là điều không công bằng với Quang Anh, nhưng lòng cậu vẫn lạc lối giữa những cảm xúc mâu thuẫn.Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đức Duy thấy sự quen thuộc của quê hương đang chờ đón mình.

Sân bay nhộn nhịp với tiếng nói cười, và tiếng còi xe cộ đang hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống tại VN.Cậu bước ra khỏi cửa sân bay và ngay lập tức, ánh mắt của cậu đã tìm thấy những gương mặt quen thuộc.Thành An, Hoàng Hùng, Minh Hiếu, và Song Luân đứng chờ ở khu vực đón khách. Thành An với nụ cười rạng rỡ, Hoàng Hùng và Minh Hiếu vui vẻ vẫy tay, và Song Luân đứng bên cạnh với ánh mắt ấm áp.

Họ là những người bạn thân thiết, những người đã chờ đợi ngày này từ lâu. Họ sẵn sàng đón chào Đức Duy trở về, và cả bốn người đều tràn đầy háo hức và sự chờ đợi.Khi Đức Duy bước về phía nhóm bạn, cậu cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của họ, nhưng trong sâu thẳm lòng cậu, có một phần vẫn cảm thấy lo lắng về việc gặp lại Quang Anh và đối mặt với những cảm xúc chưa giải quyết. Dù cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất giờ đây, cậu đã trở về nhà và sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời mình.

Khi mọi người ra ngoài, Hoàng Hùng thông báo rằng Đức Duy sẽ sống cùng anh trong thời gian tới.

- Nhà của mày đã hết hạn từ lâu rồi.

Hoàng Hùng nói.

- Vậy nên, tao đã sắp xếp cho mày ở cùng tao. Đừng lo, tao sống một mình nên không thành vấn đề đâu.

Về đến nhà Hoàng Hùng, Đức Duy được hướng dẫn vào phòng của mình. Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi một chút,cậu cảm thấy thư giãn hơn. Mọi thứ trở lại nhịp sống thường nhật dường như nhẹ nhàng hơn, mặc dù trong lòng cậu vẫn còn nhiều điều chưa được giải quyết.

Khi bữa tối đến gần, cả nhóm quyết định đi ăn để mừng sự trở về của Đức Duy. Họ đến một nhà hàng quen thuộc, nơi có không khí ấm cúng và thực đơn phong phú. Trong lúc thưởng thức món ăn ngon, cuộc trò chuyện của họ tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ về thời gian qua.

Riêng Đức Duy trong suốt bữa ăn, Đức Duy không thể không nghĩ về những điều sắp tới. Dù đã trở về nhà,cậu vẫn chưa quên sự im lặng của mình đối với Quang Anh và không biết phải đối mặt với những cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng lúc này,cậu chọn tận hưởng khoảnh khắc bên những người bạn thân yêu, và đặt hy vọng vào việc tương lai sẽ đưa cậu đến gần hơn với những giải quyết mà cậu đang tìm kiếm.

Tại buổi họp báo của công ty, không khí rộn ràng với ánh đèn flash và tiếng cười nói. Đức Duy, vừa ký hợp đồng thành công, bước vào phòng họp báo với sự tự tin mới mẻ. Đang giữa dòng người và phóng viên, ánh mắt của Quang Anh chạm phải Đức Duy.

Một nụ cười nhẹ và ánh mắt lo lắng của Quang Anh khiến Đức Duy cảm nhận được những cảm xúc chưa từng phai nhạt.Quang Anh tiến lại gần, ánh mắt chứa đựng bao điều chưa nói.

- Đức Duy.

Quang Anh cất lời, giọng có phần lạc đi.

-Em đã trở về rồi.Anh...anh không biết điều đó...

Đức Duy nhìn Quang Anh với sự ngạc nhiên lẫn cảm xúc lẫn lộn.

- Quang Anh

Cậu trả lời, giọng nghẹn ngào.

- Em xin có thể vì công việc quá nhiều,khiến em quên mất.

Trong khi đó, bên ngoài buổi họp báo, Đăng Dương, tay cầm tấm thẻ mời, nhìn về phía Hoàng Hùng với ánh mắt đầy quyết tâm. Dù thời gian đã trôi qua, Đăng Dương vẫn không thể quên tình cảm cũ.

- Anh Hùng.

Đăng Dương mở lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? em muốn giải thích về tất cả những gì đã xảy ra.

Hoàng Hùng nhìn Đăng Dương với vẻ mặt lạnh lùng, không biết phải phản ứng ra sao trước những gì đang diễn ra.

- Chúng ta có thể nói chuyện.

Hoàng Hùng đáp, nhưng rõ ràng là không có sự mừng rỡ.

- Nhưng trước hết, anh cần thời gian.

Khi buổi họp báo kết thúc, ánh đèn sân khấu mờ dần và tiếng ồn ào của đám đông giảm xuống. Đức Duy, đứng bên cạnh Quang Anh, cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh. Quang Anh, với ánh mắt ánh lên sự kiên quyết và hy vọng, nhẹ nhàng vươn tay về phía Đức Duy.

- Chúng ta có thể nói chuyện không?

Quang Anh hỏi, giọng đầy cảm xúc. Đức Duy gật đầu, đôi mắt sáng lên một tia lo lắng và mong đợi.Cả hai rời khỏi hội trường, bước vào một góc yên tĩnh của tòa nhà. Ánh sáng ấm áp từ đèn hành lang tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Quang Anh chậm rãi mở lời,

- Anh nghũ thời gian qua là đủ. Anh đã có nhiều thời gian để suy nghĩ và anh hiểu rằng anh không thể sống thiếu em,bạn nhỏ à.

Đức Duy lắng nghe, trái tim cậu cảm thấy rung rộng. Tuy nhiên, cậu ngập ngừng một chút rồi nói.

- Quang Anh, em rất cảm kích về những gì anh đã làm và sự kiên nhẫn của ạn. Nhưng em cần thời gian để suy nghĩ và hiểu rõ những gì mình muốn. Có thể anh sẽ có câu trả lời vào thời gian tới.

Quang Anh nhìn Đức Duy, thất vọng nhưng hiểu được sự cần thiết của khoảng cách để cả hai có thể tìm lại chính mình.

-Anh sẽ chờ đợi.Anh chỉ muốn bạn nhỏ biết rằng anh luôn ở đây,chờ đến khi em đã sẵn sàng.

Khi cánh cửa khép lại phía sau, Đức Duy quay lại với những suy nghĩ sâu sắc, và Quang Anh bước ra ngoài, cảm thấy sự kết thúc là một khởi đầu mới. Đây chính là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời của cả hai, nơi tình yêu và những thử thách mới sẽ cùng nhau hình thành.

endchap.

[RC /AD ] ; Tuyệt đối không quay lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ