Khởi Đầu Tốt Đẹp.

48 3 0
                                    

Cả đêm qua Đức Duy cũng đã nằm trằn trọc suốt đêm, những lời của Hoàng Hùng lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một âm thanh không ngừng. Mặc dù cậu đã cố gắng nín thở và không suy nghĩ nhiều, nhưng sự căng thẳng và lo lắng không rời bỏ cậu.

Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ phòng, và Đức Duy quyết định rằng đã đến lúc phải giải quyết mọi chuyện.Cậu hẹn Quang Anh ra quán cà phê quen thuộc, nơi mà hai người đã từng có những giờ phút thư giãn và trò chuyện.

Quán cà phê nhỏ nằm yên bình bên cạnh một công viên nhỏ, nơi ánh sáng tự nhiên luôn tràn ngập, và tiếng nói cười của khách hàng tạo nên một không khí ấm cúng.Hôm nay, nơi đây không chỉ là nơi để nhấm nháp những ly cà phê thơm ngon mà còn là nơi để Đức Duy bày tỏ những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Trước giờ hẹn gặp nhau với Quang Anh, Đức Duy đến trước quán của chị chủ tiệm để đón những bé mèo cậu đã gửi ở đó. Những chú mèo nhỏ dễ thương, với bộ lông mềm mại và ánh mắt ngây thơ, giống như một liều thuốc an thần cho tâm hồn cậu.

Đức Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ôm những bé mèo vào lòng, và cậu hy vọng rằng cuộc trò chuyện sắp tới sẽ giúp cậu tìm thấy sự rõ ràng trong lòng mình.

Khi Quang Anh đến, Đức Duy đã sẵn sàng để mở lòng và tìm kiếm một con đường rõ ràng hơn cho tương lai của họ.

Đức Duy và Quang Anh ngồi đối diện nhau tại quán cà phê quen thuộc, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu rọi lên hai người. Quang Anh cầm cốc cà phê, ánh mắt chân thành nhìn Đức Duy.

- Đức Duy.

Quang Anh bắt đầu, giọng anh mang theo chút do dự.

- Anh biết mình đã làm tổn thương em trong quá khứ, đến tận khi em rời xa anh, anh mới biết điều đó.anh đã không biết cách trân trọng em khi chúng ta còn bên nhau.

Đức Duy lắng nghe, ánh mắt dịu lại.

- Quang Anh, em đã suy nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra giữa chúng ta.Thời gian vừa qua, em nhận ra rằng cả hai chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Những sai lầm và tổn thương trước đây cũng trở thành một phần trong quá trình đó.

Quang Anh hơi cúi đầu, đôi tay nắm chặt cốc cà phê như để tìm sự an ủi trong đó.

- Anh biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh thực sự muốn em cho anh một cơ hội thể có thể bắt đầu lại từ đầu.

Đức Duy khẽ mỉm cười, ánh mắt của cậu bình tĩnh và chân thành.

- Quang Anh,em từ lâu chẳng còn quá bận tâm về quá khứ nữa. Quan trọng là chúng ta chọn bước tiếp thế nào.Em cảm thấy chúng ta đã trưởng thành và bây giờ có thể nhìn nhận mọi thứ với sự thông cảm hơn.

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt anh tràn đầy cảm kích.

-Cảm ơn bạn nhỏ, Đức Duy.Dù gì đi nữa, anh vẫn muốn làm mọi thứ có thể để chứng minh rằng mình đã thay đổi.

Đức Duy gật đầu, nhẹ nhàng.

- Chúng ta hãy cùng nhau hướng tới tương lai và không để quá khứ cản trở. Quan trọng là chúng ta sống thật với bản thân và với nhau.

[RC /AD ] ; Tuyệt đối không quay lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ