Không quen biết.

416 28 0
                                    

Trải qua biến cố về tình yêu một thời gian ngắn Đức Duy cũng đã chở lại với cuộc sống bình thường của nó chỉ là thiếu đi Quang Anh...À không nói rõ là không nghĩ đến Quang Anh nữa vì ngày trước gã cũng chẳng mấy khi suốt hiện trong cuộc sống của nó, nhiều mà là tâm trí và tình cảm của nó thôi.

Đức Duy vừa đi đến chổ làm thêm đã gặp người không muốn gặp nhất vừa trải qua thời gian không muốn nhớ, không muốn người ta xuất hiện nhưng họ lại chẳng yên phận đến làm phiền trái tim mình.Đức Duy có chút sửng sốt nhưng nó cũng bỏ qua Quang Anh bước vào thẳng tiệm cà phê nó làm thêm.

Quang Anh như chết chân tại đó không gọi theo Đức Duy cũng chẳng đi theo nó vào trong mà chỉ ngoái vào theo bóng hình nhỏ nhắn của nó đang làm việc.Qua lời kể của chị làm cùng thì Đức Duy biết được là Quang Anh đã đứng đó từ sáng trước khi ca làm của chị ấy bắt đầu luôn,chị ấy có thắc mắc hỏi thì gã chỉ đáp qua loa.

- Em đến đây làm gì vậy,muốn uống cà phê thì vào trong đi.

- Em không,em chờ bạn.

- Em tầm tuổi này thì chắc tìm Đức Duy nhỉ ?

- Chị biết Đức Duy khi nào mới đến không?

- Chắc tầm 12 giờ trưa Duy mới đến nó làm ca trưa.Có gì thì em vào trong chờ đi.

- À không cần đâu,cám ơn chị.

Đến hiện tại là gã đã chờ được hơn 4 tiếng.

- Tưởng hai đứa thân lắm chứ? Không quen à?

Chị nhân viên có vẻ rất thắc mắc nên mới buộc miệng hỏi Đức Duy.

- Không chị ạ, từng thân thôi với em cũng không có gì để nói với người ta đâu.

Đức Duy phủ định mối quan hệ của cả hai,nó không muốn nói chuyện càng không muốn dính líu gì đến Quang Anh cả.

Mặc dù mạnh miệng vậy nhưng Đức Duy vẫn ngó ra xem Quang Anh đã về chưa,thấy Quang Anh không chút do dự rời đi nó có gì đó rất thất vọng trong lòng.

Nó chăm chỉ làm đến tận 11,12 giờ đêm có vẻ nó rất cần tiền,làm việc vật vả cả ngày nhưng tiền làm thêm cũng không bao nhiêu.Tiền trong nhà điều là nó trả luôn thiếu đầu này đầu,có kia nợ rất lâu mới trả hết được,chẳng bù cho người ăn chơi như Quang Anh nhà gã không chỉ giàu mà là rất giàu.Gã có thể cả đời không đụng một ngón tay vẫn sống thảnh thơi,tiếc cho đứa chăm chỉ như Đức Duy bố mẹ mất sớm nó chẳng còn cách nào ngoài tự lập.

Cứ nghĩ tìm được Quang Anh sẽ là điểm tựa cho nó mỗi khi mệt mỏi chỉ tiếc điểm tựa này không chắc chắn cũng chẳng nghiêm túc với nó.Từ hồi cấp 3 tới giờ người nó tin tưởng nhất là Quang Anh,quen biết Quang Anh từ lớp 12 cả hai đứa không có chung chí hướng nhưng rất hợp tính nhau nên không lâu thì cũng xác định yêu đương,mối quan hệ vẫn bình thường vài tháng đầu cả hai vẫn ở cạnh nói thẳng là dính nhau từ từ mọi thứ chở nên nhàm chán với Quang Anh người dễ thay đổi,gã không còn thường siêng xuất hiện trong cuộc đời nó nữa.

Thay vào đó là những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng,3 năm đầu Đức Duy luôn muốn giữ mối quan hệ chở lại ban đầu nhưng chán dễ,nồng nhiệt khó nếu chỉ bắt nguồn từ một phía khó mà vẹn nguyên như ngày đầu.

[RC /AD ] ; Tuyệt đối không quay lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ