9. ai chăm, ai lo?⋆𐙚₊

183 41 15
                                    

han dongmin kêu em nhỏ mang bánh qua cửa tiệm cho jeongin và yongbok ăn thử, bản thân mình thì loay hoay dọn dẹp lại căn bếp nhỏ, tiện thể rót đầy một cốc sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng

nhìn tổng thể căn bếp đã sạch sẽ, domgmin mới có thể thở phào một hơi. xoay qua xắn tay áo lên bắt đầu rửa cá, định bụng sẽ nấu món canh cá hầm cay và một ít mandu rán giòn

kim donghyun ở cửa tiệm hí hửng đem phần bánh mình làm đút cho jeongin và yongbok ăn, hai anh trố mắt bất ngờ về hương vị này, dành hết lời hoa mỹ để khen út cưng khiến em nhỏ vui vẻ mở cờ trong bụng

vì cửa tiệm bánh và chung cư rất gần nhau nên donghyun ra ngoài cũng thèm bận áo khoác, cứ thế mà chạy đi rồi chạy về trong bầu không khí giá lạnh dần về cuối đông

bàn tay nhỏ xíu run nhẹ vì lạnh, mở được cánh cửa liền chạy ù vào trong, lòng bàn chân trần trắng hồng vì tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo mà hơi co lên. bước vào trong bếp, đỉnh đầu tròn vo cắm vào bờ lưng rộng lớn, dụi dụi mấy vòng trêu chọc

"em về rồi"

thật ra không cần thông báo dongmin vẫn biết đó là ai, chỉ là hành động của người nhỏ đáng yêu khiến anh lớn cũng phải bật cười, vòng tay ra sau lưng vô tình vỗ nhẹ lên mông mềm

"đừng nghịch, ra ngoài đợi tôi nấu bữa tối"

donghyun tủm tỉm trong lòng, hai tay vòng ngang thắt lưng dongmin ôm từ phía sau. ôm chán rồi thì luồng người lên phía trước, ngóc đỉnh đầu nhỏ lên nhìn anh, mái tóc mềm mại xoà vào đôi mắt long lanh tinh nghịch.

"em muốn phụ anh mà"

muốn phụ người ta hay muốn lợi dụng không gian để ôm ấp người ta đây bạn nhỏ?

han dongmin mím môi nhịn cười, muốn phụ kiểu gì mà anh vừa về nhà căn bếp đã thành ra một bãi chiến trường hỗn loạn thế kia

donghuyn bĩu môi khi thấy người lớn im lặng không nói, xoay người nhìn mớ nguyên liệu mà anh sơ chế còn dang dở, mắt tròn xoe đảo một vòng, lầm bầm trong miệng một tiếng

"em cắt bí ngòi nha"

dongmin không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay lưng đi lấy dao bếp cho em, nhưng vừa mới lùi lại vài bước, hai đầu chân mày của anh lớn liền nhăn nhó xô vào nhau

"donghyun, dép bông của em đâu?"

dongmin không biết mình đã nhắc nhở đứa nhỏ này bao nhiêu lần về chuyện phải mang dép giữ ấm vào ngày đông, và chính donghyun cũng không nhớ rõ mình đã quên bén mất lời anh dặn bao nhiêu lần

"hì hì em để trên phòng ạ"

"hết bỏ bữa rồi lại quên mang dép, lỡ em đỗ bệnh rồi sao. ai chăm, ai lo cho nổi?"

dongmin thoáng cau mày, có chút cằn nhằn trong khi nhấc bổng donghyun lên, để em nhỏ ngồi trên bệ bếp

bây giờ em cao hơn anh lớn một chút, ngoe nguẩy hai bàn chân đỏ hồng, môi nhỏ chu chu ủy khuất như trẻ nhỏ vừa bị người lớn mắng

"đừng có cau mày với em mà, anh không có được cau mày với em biết chưa"

donghyun vươn tay, hai bàn tay nhỏ xíu xoa xoa mi tâm đang đanh lại khó ở, làm hành động kéo giãn đôi lông mày rậm nãy giờ vẫn duy trì nhíu chặt

gongfourz | anh đẹp trai nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ