13. ông cụ non⋆𐙚₊

301 35 25
                                    

han dongmin trở mình, chồm người nhanh chóng tắt chuông báo thức đang reo inh ỏi trước khi nó vang lên lần thứ hai. vừa vặn lúc hừng đông, bình minh lả lướt dạo chơi trên phố, rèm rửa đêm qua được kéo kín mít tránh cho gió bấc lùa vào, nắng sớm cũng không có dịp len lỏi vào phòng

anh lớn nhẹ nhàng rời khỏi giường, vươn vai đón chào một ngày mới, sau đó liền ngáp một cái thật dài đầy mệt mỏi, trưng ra dáng vẻ quyến luyến chăn ấm nệm êm. trở ra từ phòng tắm đã là mười lăm phút sau, dongmin không đi thẳng xuống nhà mà ghé sang ổ ấm của bạn nhỏ

trông thấy một cục bông tròn ủm nằm co người, từ đêm qua tay vẫn ôm chặt bé cá flounder, dongmin khẽ cười, ánh mắt thuần tình dịu ngọt. anh lớn bước đến đặt gối ôm xung quanh bạn nhỏ vì cục bông này lúc ngủ hay lăn lăn vòng tròn, tránh việc em vô thức ngã nhào xuống đất, đưa tay chỉnh lại nhiệt độ phòng, kéo chăn che chắn kẽ hở da thịt cho em rồi mới yên tâm rời khỏi phòng

dongmin đi xuống nhà gọi cho ai đó, nói vỏn vẹn vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. anh xoay người đi đến tủ lạnh, lôi ra phần thịt sườn nướng và salad bông cải đêm qua đem đi hâm nóng lại, tiện thể bỏ vào nồi hấp hai cái bánh bao nhân xá xíu trứng muối, loay hoay khui nắp chai sữa tươi thứ năm trong tuần, đến anh còn không ngờ có một ngày tủ lạnh nhà mình sẽ trở thành nơi để dự trữ sữa

tất cả đều bị xáo trộn bởi bé nhỏ kim donghyun.

sáu giờ sáng, han dongmin lục đục nãy giờ cũng dọn xong một bàn đồ ăn đầy ấp toả hương thơm phức, vậy mà mèo lười trên phòng vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, anh lớn thở dài, bất đắc dĩ trở lại phòng em nhỏ

ngồi bên mép giường, dongmin xấu xa muốn đánh cắp bé cá flounder được donghyun ôm ôm, bởi vì anh cũng muốn được ôm, không tiếc tay dở trò đánh thức em nhỏ

đưa tay nhéo nhéo má thịt mềm mềm, giây sau liền áp lòng bàn tay vào hai bên xoa xoa. donghyun nhíu mày, thừa biết người đang quấy rầy mình là ai, em khẽ trườn xuống nằm lên đùi dongmin, giọng líu nhíu ngái ngủ

"anh làm gì đó?"

dongmin cười cười, tay vỗ vỗ mông tròn, mặt mày tỉnh bơ nhỏ giọng gọi em "dậy nào bạn nhỏ"

"hưm...cho em ngủ một xíu xiu nữa thôi~"

donghyun mơ mơ màng màng, chất giọng ngọt nị nịnh tai, dính dính như kẹo đường, em vòng tay siết lấy eo dongmin, dụi chỏm tóc mềm vào thớ cơ bụng săn chắc

dongmin cười cưng chiều, hết vỗ mông rồi vuốt vuốt rãnh lưng sâu, miệng thì liến thoắng gọi em dậy, thế mà hành động lại giống như đang dỗ dành bé ngoan say giấc

anh lớn hết cách, vờ trở lại chất giọng nghiêm nghị thường ngày "em mà không dậy, tôi sẽ không cùng em đến tiệm bánh nữa"

cả người donghyun như được gắn động cơ, một giây liền ngồi bật dậy, mắt tròn như bi long lanh ánh nước, đôi ngươi cơ hồ như viên pha lê nâu sóng sánh, môi nhỏ chu chu biểu tình

"dongmin hư, anh doạ người ta"

mấy đốt tay hồng hồng nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc thơm thơm mùi bạc hà, làm ra dáng vẻ người lớn trách mắng trẻ nhỏ không ngoan

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gongfourz | anh đẹp trai nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ