7. những ngày cuối đông⋆𐙚₊

207 33 15
                                    

đồng hồ sinh học của cơ thể thôi thúc han dongmin giật mình vào lúc năm giờ sáng, tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại như một thói quen, mi mắt nheo nheo tiếp nhận ánh sáng còn lờ mờ, lồng ngực cảm nhận được một sức nặng đè lên

nhìn đỉnh đầu tròn vo của đứa nhỏ động đậy vùi sâu vào ngực mình, dongmin có chút lạ lẫm, cũng có chút ngứa ngáy đầu tim. nhìn gương mặt khả ái khi ngủ cũng vô cùng đáng yêu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên sống mũi nhỏ, thẫn thờ mất vài phút, anh lớn không biết vì sao đêm qua mình đồng ý ở lại canh cho nhóc con này ngủ rồi bản thân cũng ngủ quên luôn bên cạnh

đỡ nhẹ mái đầu đặt xuống gối, cẩn thận chỉnh lại mấy lọn tóc loà xoà châm vào mi mắt em, kéo tấm chăn đắp lên lồng ngực nhỏ vẫn đang đều đều hơi thở, xong xuôi mới rón rén ra ngoài khép cửa, anh quyết định trở về phòng mình vệ sinh cá nhân để không ở đây vô tình tạo tiếng ồn đánh thức em nhỏ

sắp xếp lại mớ tài liệu tối qua đọc còn dang dở, dongmin bỏ hết vào balo kéo khoá lại. dù cách một cánh cửa gỗ, từng bước chân anh vẫn thật khẽ khàng khi đi xuống từng bậc thang, tiến vào gian bếp nhỏ

xắn gọn gàng tay áo, dongmin mở tủ lạnh lôi ra mớ nguyên liệu để nấu ăn cho buổi sáng, rau củ vì vẫn thế nhưng anh đặc biệt nấu thêm nhiều thịt một tí, nhà có em nhỏ háo ăn cơ mà

donghyun thức dậy không thấy dongmin đâu, đồng hồ cũng vừa vặn điểm sáu giờ sáng, em lần mò vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, xốc lại tinh thần còn mơ ngủ cũng mất hết một lúc, chân trần đáp xuống nền nhà lạnh lẽo đi tìm tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp

"chào buổi sáng ạ"

dongmin tập trung nêm nếm nồi canh hầm đến nỗi không chú ý bóng dáng em vừa bước xuống, mãi đến khi em cất tiếng mới giật mình quay sang

em nhỏ nấp sau vách ngăn giữa nhà bếp và phòng khách lớn, nghiêng nhẹ mái đầu nhỏ chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh tròn như bi, một tay em vịn tường, tay còn lại phe phẩy mấy đốt tay trắng hồng làm hành động chào anh

dongmin ngọt ngào mỉm cười, vươn tay tắt bếp ga, như nhìn thấy gì đó lại bước đến trước mặt em, giọng vẫn còn hơi khàn vì buổi sớm

"dép em đâu?"

những ngày cuối năm trời đã bắt đầu trở lạnh nhiều hơn, dongmin trước khi ra khỏi phòng rõ ràng đã để đôi dép bông giữ ấm dưới chân giường cho donghyun, vậy mà đứa nhỏ này lại đi chân trần xuống đây

em a lên một tiếng vì nhận ra mình đã bỏ lỡ thứ anh lớn đã chuẩn bị cho, mấy đốt chân múp míp đo đỏ vì lạnh cứ giẫm giẫm vào nhau, tai mèo cụp xuống sợ anh mắng

han dongmin bước ra khỏi đôi dép bông hình cá của mình, cẩn thận đặt trước chân em muốn em mang vào

"đôi này vẫn hợp với em hơn nhỉ?"

donghyun nghiêng đầu, em có điều muốn hỏi "anh cũng lạnh mà, sao lại nhường cho em?"

dongmin cười trừ không trả lời, đơn giản là bởi anh cũng chẳng biết lí do vì sao mình làm thế, anh chỉ biết lí trí nhắc nhở anh rằng không nên để đứa nhỏ trước mặt bị lạnh

gongfourz | anh đẹp trai nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ