"cả ngày hôm nay...hức...anh không ghé tiệm bánh, anh đi với anh ta...bây giờ về nhà còn ôm ôm em..."
han dongmin nhất thời không tiêu hoá kịp lời donghyun nói, ngớ người nhìn xuống đỉnh đầu tròn vo loà xoà mấy lọn tóc mềm, anh lớn chạm tay vào măng cụt trắng hồng đang cuộn tròn muốn che đi bầu má ướt nhem ửng đỏ, gạt toang ra để quan sát sắc mặt ủy khuất của em nhỏ
"từ từ nói, tôi nghe em"
kim donghyun bị phanh phui dáng vẻ trẻ con thì vô cùng xấu hổ, em vùi mặt vào lớp áo sơ mi mỏng toanh của người nọ làm nó ướt thêm một mảng
"anh..."
anh cứ đối với em thế này, làm sao em giận anh được đây?
"tôi làm sao?"
"cả ngày nay anh bỏ rơi em"
donghyun chịu chui ra khỏi lớp áo, mi mắt dần khô ráo để lại một vòng đỏ hoen, trông chất giọng toàn là tủi thân
"tôi bỏ rơi em?"
"không phải sao. trưa anh không ghé tiệm bánh, tối lại đi hò hẹn với anh ta, không bỏ rơi em thì là gì?"
lúc nãy còn ủy khuất câu từ đứt đoạn, mà bây giờ em nhỏ đã có thể tuôn một tràn vô cùng lưu loát, xoáy từng câu từng chữ vào tai người kia
nhìn gương mặt điển trai máy móc gật gù, ý vị là đang chất chứa hàng ngàn nghi vấn với lời mình vừa nói làm donghyun muốn nổi đoá tới nơi
anh là đồ ngốc hay gì?
dongmin nhìn người trong lòng phụng phịu, lại muốn cự tuyệt đẩy mình ra, anh lớn nhíu mày không đồng thuận tiếp tục siết chặt vòng tay. giữ nguyên chất giọng trầm ấm mà dỗ dành
"em đang ghen hả?"
donghuyn tròn mắt, môi nhỏ hé ra nhưng lại á khẩu nhất thời không biết nói gì, em cuộn tròn hai tay, thật muốn đấm cho tên đẹp trai trước mặt mình mấy cái cho bỏ tức
ai lại đi hỏi hoạch toẹt ra thế kia.
"em có tư cách gì mà ghen chứ"
giọng donghyun lại buồn hỉu buồn hiu, vuốt mèo mân mê vạt áo, cúi gầm mặt không thèm nhìn lấy người kia dù chỉ một cái
dongmin nâng nhẹ vòng tay, ép donghyun đối mặt với mình, một tay bê mông tròn, một tay xoa xoa tấm lưng đang co lại
"lúc trưa có bài kiểm tra đột xuất, nộp bài xong xuôi thì đã trễ giờ mất rồi nên tôi quyết định không ghé vào tiệm bánh mà về thẳng chung cư nấu bữa trưa cho em. bài thi nhóm mà giảng viên giao cho, tôi và haekyun vẫn chưa hoàn thành, chắc mẩm sẽ về rất muộn nên mới chuẩn bị sẵn cả buổi tối cho em. ai ngờ bạn nhỏ nào đó còn chẳng thèm đụng đũa"
giọng nói nhẹ nhàng đều đều vang lên trong màn đêm, lôi những khúc mắc trong lòng donghyun ra từ từ phân trần hết thảy, bàn tay ấm áp vẫn duy trì xoa xoa lưng em nhỏ
donghyun mím môi, đồng tử cơ hồ giãn ra cố gắng thông suốt những lời người kia nói, càng hiểu càng trở nên ngây ngốc, càng hiểu càng thấy mình thật trẻ con và vô lý
"vậy...vậy tại sao anh và anh haekyun lại ngồi bên bờ sông hàn? trông chẳng khác gì mấy cặp đôi í"
donghyun cố gắng nuốt hết khó chịu vào trong nhưng bất thành, buột miệng buông ra câu hỏi xong lại muốn đập trán mình vào gối vài lần cho tỉnh ra, yêu vào câu từ rối loạn mất hết kiểm soát rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | anh đẹp trai nhà bên
De Todokế hoạch theo đuổi anh hàng xóm đẹp trai của em bé sữa bột "anh đẹp trai ơi, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?" "rồi, một gái, một trai" "vậy trong hai người đó anh yêu ai nhất?" "em"