một kim donghyun mới vừa bạo dạng thơm má anh dongmin bây giờ vì ngại mà chạy vụt vào phòng trùm chăn kín mít, cả người mềm nhũn, hai má đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể như phát sốt
vuốt mèo nhỏ cấu chặt mép chăn, tim dội thình thịch trong lòng ngực, mùi hương quen thuộc của dongmin đang vờn quanh chóp mũi em
donghyun không biết mình đã trùm chăn thu người trong đây được bao lâu, đến khi nghe âm thanh mở cửa em mới giật mình
dongmin bước vào phòng trên tay còn cầm theo một cốc sữa, hơi nước từ thành cốc phả ra làm nóng hết một mảng da tay của anh lớn, âm thanh trầm ấm hoà vào màn đêm yên tĩnh
"tôi nấu xong buổi tối rồi, em đói mà không định ra ăn sao?"
"..." em bé còn ngại nên em bé im ru
dongmin định bụng sẽ không nhắc gì đến cái thơm má lúc nãy, vì nhắc sẽ làm bầu không khí của hai người trở nên ngượng ngùng mất tự nhiên
"tôi có mang sữa vào cho em"
"hâm nóng chưa ạ?"
donghyun cách một lớp chăn vẫn tò mò anh lớn đã hâm sữa cho mình chưa
"tôi hâm rồi"
người trong chăn ngăn lại tiếng cười khúc khích, đã tạm quên đi ngượng ngùng nhưng vẫn không có ý định chui ra, cánh tay trắng nõn thò ra muốn nhận lấy cốc sữa
dongmin không hài lòng, chau mày nói "còn nóng, tôi để trên bàn này cho em, ăn tối xong hẵng uống"
bụng nhỏ đói meo kêu ọt ọt, donghyun xí hổ bấm bụng chui ra khỏi chăn, để lộ ra trước là hai bầu má sữa còn phớt hồng, tiếp đến là đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh dongmin
em không biết nói gì hết trơn, một mạch xốc chăn chạy ra khỏi phòng bỏ lại dongmin đứng ngẩn ngơ ở đó
yahh đáng yêu quá
ngồi trên bàn ăn được năm phút rồi mà vẫn không ai nói với ai câu gì, dongmin xới cơm đầy chén rồi đẩy sang bàn donghyun, xong xuôi mới nhấc đũa phần cho em nhỏ mấy miếng thịt được anh hầm đến ngọt thịt ngọt xương
donghyun nhận chén cơm đầy ú ụ đồ ăn bằng hai tay, em lí nhí trong miệng một câu rồi cặm cụi ăn phần của mình
"em mời anh ăn cơm"
dongmin nhìn đứa nhỏ trước mặt được nuôi dạy rất tốt, môi cong lên một nét hài lòng, hôm nay anh lớn ăn tối đặc biệt vui vẻ hơn thường ngày.
cả hai kết thúc bữa ăn đã là ba mươi phút sau và đương nhiên người rửa đống chén bát ấy chính là chủ nhà han dongmin
"anh ơi, em ngủ ở đâu?"
"ở đây"
dongmin bước theo sau em nhỏ lên từng bậc cầu thang, nghe người nhỏ hỏi liền thuận tay chỉ về phía chiếc giường duy nhất trong phòng
thật ra donghyun hỏi cho có lệ thôi, em thừa biết mình ngủ ở đâu mà
"ơ, anh đi đâu vậy?"
"tôi về phòng mình"
ủa sao lại về phòng? donghyun cứ nghĩ anh dongmin sẽ ngủ cùng mình ở phòng này chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | anh đẹp trai nhà bên
Rastgelekế hoạch theo đuổi anh hàng xóm đẹp trai của em bé sữa bột "anh đẹp trai ơi, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?" "rồi, một gái, một trai" "vậy trong hai người đó anh yêu ai nhất?" "em"