"em trai hàng xóm của dongmin nè đúng không? hôm trước bận quá anh không kịp giới thiệu, anh là choi haekyun. rất vui được gặp em"
donghyun kín đáo giấu đi vẻ mặt xụ nụ của mình vì sự xuất hiện không mong muốn, mỉm cười phớ lớ như một phép lịch sự phải có trong giao tiếp. Ít nhất là vì vai trò của một chủ tiệm đối với khách hàng
"dạ em là kim donghyun. rất vui được gặp anh"
em nhỏ nhã nhặn tránh đi ánh mắt có chút ẩn ý đang chiếu thẳng vào mình, nở một nụ cười rập khuôn hết sức công nghiệp
"bánh ở tiệm em thật sự rất ngon đó. thảo nào dongmin lại muốn dẫn anh tới đây"
donghyun có chút không vui, nhưng tác phong làm việc mách bảo cho em biết bản thân nên phân ra ranh giới rõ ràng giữa chuyện tư và chuyện công. nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, cuối nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn
"vâng. tụi em rất vui vì bánh hợp với khẩu vị khách hàng"
haekyun đăm chiêu vì nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo, bức tường vô hình được donghyun dựng lên như thể đó là một tấm rào chắn để bảo vệ cảm xúc của bản thân
choi haekyun có chút tò mò rồi đây...
"haekyun. chúng ta viết cho xong bài luận đi"
đây là bài thi cuối kì, được giáo sư ở trường đại học giao cho các nhóm bạn có trùng ý tưởng với nhau, cùng nhau hoàn thành cho kịp kì hạn một cách bất đắt dĩ
dongmin liếc mắt nhìn đồng hồ, cắt ngang cuộc hội thoại có hơi kì quặc. không nhanh không chậm tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống
"ừm tớ biết rồi" nói xong liền quay sang donghyun vẫn còn đang đứng đó "cho anh một phần bánh mochi nhân kem nha"
"vâng, quý khách vui lòng chờ một chút ạ"
vài phút sau donghyun trở ra cùng chiếc khây trên tay, đi đến rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên phía bàn haekyun đang ngồi một phần bánh mochi nhân kem. em nhỏ không bằng lòng liếc mắt một cái, bấm bụng đặt xuống phía bàn dongmin một cốc sữa tươi hokkaido còn bốc hơi ấm nóng, kèm theo đó là một phần bánh mì que rưới socola
"chúc quý khách ngon miệng" em đứng thẳng người định rời đi ngay sau đó để khỏi phải thấy cảnh chướng mắt
han dongmin là tên đáng ghét, rõ ràng biết người ta thích mình còn nghênh ngang dẫn người yêu cũ đến đây làm bài thi nhóm
đáng ghét nhất trên đời...grrr
bàn tay nhanh chóng níu lấy cổ tay gầy, thành công làm trì trệ hành động rời đi của đứa nhỏ đang lén lút trách thầm trong bụng
"tôi đâu có gọi mấy món này"
dongmin phải là người biết rõ hơn ai hết chứ, vậy mà còn xấu xa nhướn mày hỏi vặn ngược lại em nhỏ đang lúng túng, hai tay quắn quíu nắm chặt tạp dề
"ưu đãi cho hàng xóm ạ"
em nhất thời không nghĩ ra được lí do nào khác, đây là câu trả lời tốt nhất rồi
"không phải vì tôi đẹp trai nên mới được tặng hả?"
yahh cái đồ tự luyến này.
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | anh đẹp trai nhà bên
Diversoskế hoạch theo đuổi anh hàng xóm đẹp trai của em bé sữa bột "anh đẹp trai ơi, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?" "rồi, một gái, một trai" "vậy trong hai người đó anh yêu ai nhất?" "em"