"anh ơi, anh ới. anh dongmin, dậy đi anh"
"anh ơi mặt trời qua khỏi đỉnh đầu rồi"
ba tháng qua dường như ngày nào cũng thế. lúc bình minh vừa đi trời còn sớm bửng, sương chưa tan hết, nắng ấm cũng mới lên. trước của một căn phòng của toà chung cư đã tồn tại lâu đời ở trung tâm thành phố, kim donghyun trên thắt lưng vẫn còn treo tạp dề của tiệm bánh, miệng líu lo những thanh âm trong trẻo hoà vào tiếp đập cửa rầm rầm
mãi không có chút động tĩnh, em nhỏ vươn tay định gõ tiếp thì cửa phòng chợt mở, bất ngờ không chạm vào được điểm tựa khiến em mất đà đổ ập người về phía trước, vang vọng một tiếng thất thanh nhưng lại may mắn không ngã. donghyun he hé mắt nhìn, hoá ra người kia đã chạm vào trán em để giữ em đứng lại. han dongmin nhíu mày, mi tâm cau có ngáy ngủ nhìn người trước mặt. từ khi chuyển đến đây, han dongmin từ lâu đã không cần đặt báo thức bằng điện thoại, vì đã có cái loa chạy bằng cơm vừa vang to vừa dõng dạc có thể lấn át cả tiếng xe cộ bên ngoài như thế này mà
"em ồn quá đó" vẫn là câu phàn nàn cũ
"ai bảo anh không dậy, trễ lắm rồi"
"còn chưa được sáu giờ, em lại giở chứng hả?"
donghyun bĩu môi, khó chịu với gương mặt đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở của dongmin, em nhỏ bóp lấy gò má cao lắc lắc vài vòng muốn ép người kia tỉnh ngủ
dongmin đã quá quen nên chẳng phản khán gì vô ích, đành để người nhỏ lắc đến khi chán chường thì thôi
"mẹ kêu em mang canh sườn bò qua cho anh, anh xuống bếp nấu cơm đi"
dongmin chưa kịp ú ớ thêm câu gì đã bị em nhỏ luồng người ra phía sau đẩy anh đi vào nhà bếp
anh lớn ngáp một cái dài thượt, mắt sáng lên khi trông thấy bát canh sườn bò đầy ụ còn nghi ngút khói, xúc vào nồi hai chén gạo rồi mở vòi nước lên vo sạch
nếu chỉ một mình dongmin ăn sáng rồi đến trường thì chỉ cần một chén gạo là đủ, nhưng nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia vẫn còn ngồi ngay ngắn trên bàn chống cằm nhìn mình thì anh lớn liền hiểu ý xúc thêm một chén gạo
donghyun ngồi không thì chán quá, em nhỏ tò mò lục lọi cái tủ lạnh gần như trống trơn thì phát hiện một chai sữa còn chưa khui nắp
"anh ơi, anh uống cả sữa đóng chai hả anh" bình thường em nhỏ chỉ thấy dongmin uống sữa tươi hokkaido ở tiệm bánh của mình, chưa bao giờ thấy anh uống mấy loại sữa này
dongmin bình thản cắm điện nồi cơm, anh lớn không thể trả lời rằng mình mua là để em nhỏ đến chơi liền có thể uống, đành bao biện lí do khác "nó đang giảm giá nên tôi mua, biết đâu có khi dùng tới"
em nhỏ nheo mắt nghi hoặc, loại sữa này không hề rẻ, dù có giảm giá cũng chẳng đáng là bao
dongmin thấy em đứng nhìn hộp sữa như đang muốn lấy lời khai, buồn cười nói "em có thể uống nó"
donghyun giật mình, tít mắt đáp lại lời anh lớn vừa nói "dạ, em xin"
em tí tởn chạy lại kệ bếp lấy ra cái cốc hình mèo mà lần trước em đã để lại, đổ sữa vô đầy cả cốc, rồi lại bưng sang nhờ vả anh lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | anh đẹp trai nhà bên
Diversoskế hoạch theo đuổi anh hàng xóm đẹp trai của em bé sữa bột "anh đẹp trai ơi, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?" "rồi, một gái, một trai" "vậy trong hai người đó anh yêu ai nhất?" "em"