Chương 7 : Kẽo ca kẽo kẹt

100 24 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Asea nhìn Kỷ Kiều một lúc lâu, đôi tai nhỏ cụp xuống hai bên, bàn chân to khẽ nắm lấy tay áo cậu, ánh mắt lộ rõ sự không tin tưởng: "Thật sự không còn gì nữa sao?"

"Không còn" Kỷ Kiều lắc đầu, cởi áo khoác ra.

"Vậy thì quên đi, dù sao nó cũng không ngon"

Asea thở dài, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhóc ta ậm ừ vài tiếng rồi nhảy trở lại hộp các tông, từng bước chân ngắn ngủi đầy mệt mỏi. Nhóc bám vào thành hộp, trông như một chiếc bánh hổ sắp tràn ra. Kỷ Kiều không nhịn được cười, ngồi xổm xuống và xoa xoa tóc sau gáy nhóc.

Cảm giác mềm mại và chắc chắn khiến Kỷ Kiều thấy thích thú. Khi anh chạm vào thêm vài lần, một màn hình ánh sáng bất ngờ hiện lên trên thiết bị quang não của anh.

"Ơ?"

Kỷ Kiều nhấn vào màn hình, xem kỹ hơn và không khỏi bật cười.

Chú hổ nhỏ đang cảm động bỗng dưng giận dỗi, lăn qua một bên để lộ cái bụng, chỉ thấy chàng trai đang trả lời tin nhắn với nụ cười trên môi.

Asea ngẩn ngơ. Nhóc đã ở đây hai ngày, và lần đầu tiên thấy đối phương có thái độ mềm mỏng và thân thiện như vậy. Nhóc ngậm móng vuốt trong miệng, chăm chú nhìn người thanh niên trong khi gõ nhẹ vào chiếc hộp.

"Oa, anh ấy đẹp quá"

Tin nhắn từ Toby: 【Halo! Công việc của anh thế nào rồi? Gần đây trong thị trấn xảy ra nhiều chuyện, ông nội em rất bận rộn! Việc khai hoang sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Mũi của em rất thính, em sẽ giúp anh tìm lúa ngọc. Chờ tin vui từ em nhé!】

Kỷ Kiều như thể có thể thấy hình ảnh chú chó săn vàng nhỏ vui vẻ nhảy múa qua từng câu chữ đầy dấu chấm than.

Anh kể Toby nghe về tình hình hiện tại và dặn em ấy nói với ông Dylan đừng làm việc quá sức.

Vô tình, anh đã trò chuyện với Toby một lúc lâu. Bất chợt, giọng Asea vang lên từ phía sau:

"Đó là gia đình của anh hả?"

Chú hổ con tựa cằm lên mép hộp bìa cứng, hỏi một cách dè dặt.

Kỷ Kiều suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Đúng vậy, là người nhà của anh"

"Ồ..."

Asea rút đầu lại và co người lại thành một khối nhỏ.

Một lát sau, Asea chìm vào giấc ngủ. Đêm đến, khi Kỷ Kiều đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, anh nghe thấy một âm thanh lớn từ trong bóng tối:

"Ọt..."

Asea dùng chân che tai lại, dường như đang cố giấu đôi tai của mình. Nhóc ta khẽ dùng đuôi vàng đen chọc vào bụng, ngẩng đầu lên và lo lắng nhìn xung quanh. Nhóc cảm thấy may mắn vì không ai thấy được sự xấu hổ của mình trong bóng tối.

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ