CẢM XÚC CỦA TÌNH YÊU

42 1 39
                                    


- " Cuối cùng cũng tỉnh rồi à , ngủ li bì như heo vậy " YONJI 

- " Ba ngày không ăn không uống chỉ truyền nước biển mà vẫn có thể sống , hay thật " NIJI

  Tôi dùng bụi tuyết làm tê liệt hai tên đó , NIJI với YONJI bị bụi tuyết của tôi làm tê liệt mà nằm liệt tại chỗ luôn , REIJU và ICHIJI thấy thì lòng thầm nói biết thế còn ráng khịa nữa .

- " Tới xem ngươi có sao không thôi , giờ ổn rồi cứ nằm nghỉ ngơi đi , bọn ta đi " ICHIJI

- " Được rồi , chị để bát cháo trên bàn , em nhớ ăn nha " REIJU để bát cháo trên bàn

- " Vâng " tôi cười nhẹ

  Mọi người đều rời đi , ICHIJI phải vác YONJI theo vì bụi tuyết vẫn còn làm tê liệt , tôi nhìn lại thì NIJI vẫn còn ở đây , tôi thấy hắn cầm bát cháo đang để trên bàn rồi đi đến chỗ tôi .

- " Mau há miệng ra " NIJI múc một muỗng thổi rồi đưa trước mặt tôi

  Tôi ngỡ ngàng nhưng cũng há miệng ra ăn . Tôi vừa ăn vừa nhìn tên này , hắn trở nên ân cần một cách bất ngờ làm tôi thấy sự thay đổi lớn về tâm hồn bên trong hắn , ăn xong NIJI đưa thuốc và một ly nước cho tôi .

- " Mau uống đi " NIJI

- " Không " tôi thấy những viên thuốc ấy liền chùm chăn lại

  NIJI im lặng , từ tốn cho những viên thuốc ấy vào miệng của mình sau đó liền lật chăn của tôi ra .

- " Đã nói không uống rồi..." tôi cau có nhìn NIJI

  Nhưng chưa kịp nói hết câu , NIJI tiến lại hôn tôi một phát , tôi đớ người chẳng hiểu gì , hắn cậy hàm tôi thành công rồi cho viên thuốc ấy vào miệng của tôi , thấy tôi nuốt viên thuốc ấy rồi mới buông tôi ra .

- " Đáng ghét " tôi bĩu môi nói

- " Ngoan ngoãn chút đi " NIJI cười tinh nghịch nói rồi đưa ly nước cho tôi

  Tôi hậm hực cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm , tôi khẽ liếc nhìn NIJI , tên này đúng là làm cho người ta tức chết đi mà . Chợt có một chuyện làm tôi nhớ lại . Tôi để ly nước lên bàn bên cạnh mình rồi nhìn hắn .

- " Nè , có phải lúc ta bị sốt...ngươi đã ở đây chăm ta đúng không ? " tôi

- " Phải " NIJI không phủ nhận mà nói thẳng

- " Nhưng...tại sao ? " tôi ngơ ngác

  NIJI đột nhiên im lặng , tôi nhìn hắn và hắn cũng nhìn tôi , rồi đột nhiên NIJI sát mặt mình gần mặt tôi . 

- " Có lẽ do ta đã yêu ngươi đấy " NIJI nghiêm túc nói

  Tôi khá sốc khi nghe hắn nói câu đó . Hắn có thể nói câu đó suy ra hắn đã bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi sao ? .

- " Không thể nào...ngươi...đang đùa phải không ? Sao có thể như vậy được " tôi

- " Đúng là chẳng hiểu sao lại thành thế này " NIJI cười khẩy

- " Ừm...thì chuyện thế này rồi nên giờ ta muốn hỏi ngươi... " NIJI đang nói thì bị tôi cắt ngang

- " Xin lỗi , giờ ta muốn nằm nghỉ ngơi , cảm ơn vì đã chăm sóc ta " tôi nằm xuống giường rồi quay mặt vào bên trong

CHUYỆN TÌNH CỦA NÀNG QUÂN SƯ MÙA ĐÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ