GIẢI CỨU

15 1 3
                                    


- " Một là tôi tự sát hai là tôi bị giết , đừng nói nhiều " tôi hờ hững nói

  Cả ba người đàn ông đều cười trước lời nói của tôi , tôi chẳng thấy có gì phải cười cả vì đương nhiên chuyện anh hùng cứu mĩ nhân sẽ không bao giờ xảy ra , hoàn toàn bất khả thi . Đã gần tới chiều nhưng vẫn chưa có ai đến , tôi cũng đoán kết quả sẽ là vậy , nó thật sự ổn để chuyện này kết thúc một cách buồn bã và cô đơn như thế .

- " Họ sẽ không đến đâu , đừng làm những việc ngu ngốc nữa " tôi

- " Họ sẽ tới thôi " người đàn ông tóc đỏ nói

- " Tệ rồi đây " tôi lẩm bẩm

  Tôi thấy mấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi , não của mấy tên này bị đần hết rồi hay sao mà vẫn không hiểu tình hình hiện tại nhỉ ? . Đột nhiên tên có râu tạt xô nước lạnh vào người tôi , trời vừa lạnh mà tạt thêm nước lạnh nữa thì đúng là combo chết người mà .

- " Ngồi chờ cũng chán hay chúng ta hành hạ cô gái này chút đi " tên có râu

- " Ý hay đấy " tên tóc đỏ

  Với nhiệt độ cao thế này , cơ thể của một con người đương nhiên sẽ không thể trụ nổi , cơ thể tôi không thể di chuyển được , tay chân vẫn còn đang bị khóa , đột nhiên cánh cửa bật mở như thể có ai đó đá vào nó , tôi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình là ba tên hoàng tử khó ưa đó , mà hình như trông ba thanh niên kia có vẻ rất tức giận , tôi tự hỏi vì sao họ lại tức giận ? .

- " Tại...sao...? " tôi

- " Này , tới rồi à ? Tiền đâu ? Mau đem ra đây , nếu không đừng nghĩ cô gái này có thể sống sót trong tình trạng này " người đàn ông

  NIJI thản nhiên đi qua họ rồi đứng trước mặt tôi , hắn cúi người xuống và nhìn tôi như thể đang kiểm tra xem tôi có ổn hay không .

- " Xin...lỗi...vì đã...làm lớn...chuyện...đến thế " tôi thở hổn hển nói

  NIJI cởi trói cho tôi rồi sau đó bồng tôi lên , hơi lạnh thoát ra từ miệng tôi , cơ thể tôi dần trở nên lạnh lẽo .

- " Đúng là vụng về mà , phút cuối còn bị bắt " NIJI cau mày nói

  Tim tôi đang loạn nhịp vì câu nói ấy , sự tốt bụng dù có chút cộc cằn của người đã làm thế giới trong mắt tôi trở nên thật rực rỡ . Rốt cuộc có phải là họ không ? Đâu là câu trả lời đúng mà tôi đang tìm kiếm đây ? . Trái tim này cứ dao động không ngừng .

- " Này , đừng có nhúc nhích nếu không ta sẽ giết cả mấy người đấy " gã có râu vừa nói trong khi một tay cầm súng

ICHIJI và YONJI bước về phía ba tên kia , ICHIJI phá hủy khẩu súng của tên có râu còn YONJI xử luôn hai tên còn lại , những tên đó đều bị bẻ gãy cổ và cuối cùng là giết chết .

- " Ngươi để mất cảnh giác rồi đấy " YONJI

- " Thật sự...xin lỗi... " nói rồi tôi cũng ngất đi

  Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong phòng ngủ , tôi lấy một chiếc chăn rồi lăn lội đi ra ngoài ngồi trước cửa thềm nhà . Ngồi nhìn ngắm những hạt tuyết trắng đang rơi trong màn đêm giá lạnh , tôi cảm thấy nó cũng lạnh lẽo như cái tên của mình vậy . Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào bên má của tôi làm tôi kêu lên á một tiếng .

CHUYỆN TÌNH CỦA NÀNG QUÂN SƯ MÙA ĐÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ