BỐI RỐI NGỌT NGÀO

11 1 1
                                    


- " Sao thế ? Có gì lạ hả ? " tôi ngây ngô hỏi

  SANJI giật nẩy vội lắc đầu và rút tay lại mà ấp úng xua tay rồi đỏ mặt nhìn tôi .

- " K...không có...chỉ là...cậu để tóc dài đẹp lắm " SANJI nói và nở nụ cười rạng rỡ

  Tôi bây giờ chỉ muốn cắn lên khóe miệng đang mỉm cười của người trước mặt tôi thôi , vị ngọt của nụ cười và vị mặn của nước mắt làm cho tôi xuyến xao về mùi vị này , một hương vị ngọt ngào , tình yêu vu vơ ghé qua mang đến tôi những cảm giác tôi chưa từng biết đến . Tôi tạm biệt SANJI rồi đi đến phòng ăn để lấy ít bánh , do bánh để trên tủ quá cao nên tôi đã lấy một chiếc ghế và đứng lên đó mới có thể lấy được nhưng vì chiều cao có hạn mà tôi phải nhón chân lên để cố mở cửa tủ .

  Nhưng do không chú ý chiếc ghế đang rung lắc mà tôi đã bị té ra khỏi ghế và rớt xuống đất nhưng khi tưởng mình đã có vấn đề về xương cốt thì tôi nhìn lại mà ngạc nhiên vì tôi lại té trên người của YONJI , tôi nhanh chân đứng dậy rồi đỡ YONJI đứng dậy theo , sau khi đứng dậy xong tôi ấp úng xin lỗi YONJI nhưng khi ngước lên nhìn hắn thì tôi thấy YONJI đang đứng bất động tại chỗ .

- " Nè , cậu...ổn chứ ? " tôi lo lắng hỏi

  YONJI nghe tiếng tôi gọi mà liền thu hồn lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt cau có mà trách móc tôi .

- " Có nhiêu cũng để té , mày cũng chẳng khác gì thằng SANJI hết " YONJI

- " Hể !? , đúng là chẳng có miếng tử tế nào mà , chào không gặp lại " nói rồi tôi rời đi và để YONJI lại một mình

  Sau khi tôi đi khuất , khuôn mặt của YONJI bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ , lý do là khi nãy lúc YONJI đi ngang qua phòng bếp và thấy tôi đang cố lấy bánh và trông phút chốc YONJI bắt gặp đôi mắt xanh ngọc ấy mà khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên .

- " ...đúng là đồ xấu xí mà " YONJI lẩm bẩm nói





  Tôi đi đến gần bến cảng , nơi những con tàu và thuyền đang neo đậu khắp xung quanh , tôi đang làm nhiệm vụ của mình thì tôi vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc mà từ rất lâu tôi luôn muốn gặp , vẫn là khuôn mặt ấy , vẫn là nụ cười ấy , người con trai có mái tóc vàng bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt tôi . Sự chuyển màu của bầu trời và biển cùng với làn gió biển làm tóc tôi đung đưa theo và từng bước chân của tôi cứ bước đi thật gần về phía chàng trai ấy .

- " Đã lâu không gặp , SANJI_kun " tôi cười nhẹ nói

  SANJI quay lại nhìn người vừa gọi tên mình và thấy cô gái đang mỉm cười với mình mà ngạc nhiên vô cùng .

- " Làm sao cậu lại biết tên tôi vậy ? " SANJI cười nhìn tôi

  Tôi thất thần vì cậu ấy chẳng hề nhận ra tôi , phải rồi nhỉ , làm sao mà cậu ấy nhớ một người như tôi được chứ , còn tôi thì biết về cậu ấy từ rất lâu rồi .

- " Cậu hoàn toàn không nhớ gì ư ? " tôi đưa tay nâng nhẹ vành mũ của mình lên

- " Lạ thật...dù tớ đã cố hết sức để giữ cho mình giống hệt như ngày trước rồi đấy " tôi mỉm cười nói

CHUYỆN TÌNH CỦA NÀNG QUÂN SƯ MÙA ĐÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ