Chương 8 : Màn mưa trong vườn hoa

82 25 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

"Cậu đã chụp xong chưa?"

"Xong rồi!"

Tại một góc khuất của con hẻm, một thanh niên mặc áo khoác đen, dáng người thon thả như một con báo rình mồi, tay cầm chặt một chiếc máy ảnh nhỏ gọn màu đen.

"Chụp ảnh xong rồi, mau lên, đi thôi!" Perth kéo vành mũ xuống, nhìn trước nhìn sau.

Ryan không hài lòng: "Sao phải hoảng hốt thế? Nếu ra ngoài thường xuyên hơn, tôi sẽ còn chụp được nhiều ảnh của bá tước nữa đấy!"

Anh thản nhiên treo máy ảnh lên cổ, đứng dậy và chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, ngạc nhiên trước thái độ của Perth: "Chúng ta đang làm nhiệm vụ, sao cậu lại đứng xa tôi thế này!"

Cách đó vài mét, Perth đút tay vào túi, mỗi khi có người đi qua, anh ta lại quay đầu huýt sáo, cố tình tạo dáng như không quen biết với người đàn ông cao lớn đang ngồi trong góc.

Nghe câu hỏi từ đồng đội, Perth liếc nhìn trang phục của Ryan từ đầu đến chân: "Với tất cả sự tôn trọng, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một gã cuồng máy ảnh đáng ngờ"

"À... vậy sao? Tôi hiểu rồi"

Ryan suy nghĩ một lúc, xoay người rúc vào góc tối, xắn tay áo để lộ cơ bắp đầy hình xăm, sau đó lộ ra một chiếc máy ảnh hình con báo dễ thương từ trong áo khoác.

Ryan quay lại nhìn Perth đầy tự hào.

Perth kinh ngạc. "Cậu đùa đấy à, thế này còn khiến người ta nghi ngờ hơn!"

Trong khi đó, ở khu A cách đó hàng ngàn dặm, nơi này đang bị bao phủ bởi độ ẩm của mùa mưa lớn.

Những tấm kính lung linh phản chiếu ánh sáng, những bông hoa quý treo lủng lẳng đọng sương, duyên dáng khoe sắc. Không khí trong lành, không có mùi đất ẩm, con đường lát đá sạch sẽ trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, nhiệt độ và độ ẩm của khu vườn luôn được giữ ở mức thoải mái.

"Nhà cậu thật thoải mái. Tôi không hiểu nổi sao cậu lại ở khu E" Daniel nói, xoay ly rượu trong tay, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, hít thở hương thơm tao nhã của hoa. Một bông hoa đắt đỏ như thế khi hít vào có mùi như đồng bạch lan. (Ý ảnh là mùi tiền đấy =)) )

"Liên bang của các cậu toàn là khu ổ chuột sao? Đừng có thiếu tiền đồ thế. Hầu gái của tôi suýt nữa thì trợn mắt nhìn cậu vì sợ đấy "

Phía sau, Mayfield ngồi thoải mái, chân bắt chéo, tay nhặt quân cờ trên bàn cờ, hờ hững chế nhạo người bạn đến từ Gaia, hành tinh chính của Liên bang.

"Liên bang dù lớn thế nào cũng không phải làm bằng vàng. Hai triệu đồng bạch lan cho một bông hoa vẫn là hiếm thấy hơn đấy" Daniel nhún vai, uống cạn ly rượu.

"Vậy thì cậu nhìn cho kỹ đi, vì tôi sẽ không tặng cậu đâu"

Mayfield cười nhẹ, ném quân cờ đi và mở màn hình sáng trước mặt. Daniel cau mày, kéo ghế ngồi đối diện.

"Đã lâu rồi tôi mới đến đây. Cảm giác nơi này yên tĩnh hơn hẳn" Daniel nói, cằm nhướng lên, mắt nhìn Mayfield: "Asea đâu? Đưa nhóc ấy qua đây chơi"

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ