13

128 14 11
                                    

ánh mắt junghwan dừng lại ở hành lang lol park khi bắt gặp dáng hình quen thuộc.

doyoung vậy mà lại nhận lời tham gia vào bàn phân tích sau trận đấu như vị khách mời đặc biệt không thường xuyên.

hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của doyoung, điều đó đồng nghĩa anh cũng sẽ có quyền tham gia vào bầu chọn pog sau trận đấu. tiếc là hôm nay TRS thua 0-2 đầy tiếc nuối trước team của anh sahi.

dù mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần trước cho junghwan rằng có thể sẽ thua nhưng mà là tuyển thủ, ai chẳng mang trong mình adn khao khát chiến thắng, junghwan chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

vậy nên junghwan cũng không nghĩ rằng sẽ nhận lại trái đắng hôm nay. lúc trở về phòng chờ, cả team chạm mặt doyoung ở hành lang. chẳng ai biết doyoung là ai mà chào hỏi, chỉ có junghwan thất thần dừng bước khi chạm đến ánh mắt thân thuộc làm anh jaehyuk phải dừng lại hỏi junghwan bị làm sao vậy, có phải là thất vọng quá không.

khi đó, doyoung đi cùng một bạn hướng dẫn, cả hai vừa đi vừa trao đổi công việc. junghwan không chắc rằng anh có nhìn thấy mình đi về phía ngược lại không.

như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng, rõ ràng là doyoung không còn bài xích việc bước vào thế giới của junghwan một lần nữa. bằng chứng là một khi anh tham gia vào bàn phân tích, số lần chạm mặt nhau của cả hai nhất định sẽ tăng lên. ít nhất điều đó cũng làm junghwan bắt được một tia hy vọng hàn gắn lại mối quan hệ chẳng còn mấy lành lặn này.

thậm chí là mọi thứ còn đến nhanh hơn cả junghwan tưởng tượng khi em nghĩ ít nhất cũng phải mất thêm ít lâu nữa mới có thể bắt chuyện lại với anh. vậy mà vừa bước vào khu vực hút thuốc trong lol park, dáng hình doyoung đã gần ngay trong gang tấc.

junghwan nhíu mày đầy khó chịu nhìn anh hờ hững ngậm điếu thuốc trên môi, tay không ngừng gõ phím rất nhanh trên điện thoại. thậm chí doyoung còn chẳng thèm để ý đến tàn thuốc nóng hổi chuẩn bị rơi xuống bàn tay mình cho đến khi một bàn tay khác thay anh nếm chịu cơn bỏng rát đúng ra phải đến với mình.

"em điên rồi hả?"

doyoung cũng không tin câu đầu tiên mình nói khi gặp lại junghwan ngay lúc này lại là câu này. chỉ là lòng anh hoảng loạn khi không nỡ để junghwan bị như vậy. anh cũng chẳng để ý rằng junghwan xuất hiện từ bao giờ và cả mảnh tàn thuốc rơi xuống tay em đỏ rực.

junghwan gạt đi mảnh tàn thuốc, như chẳng có hề hấn gì mà nhìn thẳng vào người trước mắt.

"anh hút thuốc từ khi nào?"

ánh mắt doyoung vẫn dừng lại trên tay junghwan không rời.

"xin lỗi, để anh đi mua urgo cho em. anh không cố ý"

nói rồi doyoung định chạy vụt đi nhưng lại bị junghwan níu tay.

"em không sao hết. anh đừng đi"

"anh muốn trả lời câu nào trước? anh hút thuốc từ bao giờ hay là vì sao anh lại bắt đầu hút thuốc?"

doyoung chôn chân. anh chẳng thể cất lời mà nói rằng gần đây anh rất hưởng thụ mọi sự đau đớn và cả những thứ độc hại. vậy nên anh khoả lấp chính mình bằng những thứ trước đây anh chưa từng đụng đến, như một loại thuốc an thần trấn an tinh thần kiệt quệ của anh.

cuối cùng thì nỗi nhớ junghwan cũng chẳng thể nào vơi. anh như nửa tỉnh nửa mê mà viết mail apply vào bàn phân tích. sau đó thì khi anh tỉnh táo hơn thì đã nhận được mail chấp thuận rồi.

doyoung có muốn chùn chân, dừng bước lúc đó nữa thì cũng chẳng thể. vậy là anh xem như khi đó mình tha thứ cho junghwan một phần, để lòng mình nhẹ nhõm. để khi gặp lại em, anh sẽ không còn phải day dứt chính mình việc muốn nhìn thấy em nhiều hơn đôi chút, dù trước đó doyoung luôn mạnh miệng bảo rằng mình không hề muốn gặp lại junghwan chút nào.

"anh hút xả stress thôi, không có lý do gì đặc biệt"

thực sự thì ngoài junghwan thì doyoung còn lý do gì để stress nữa đây? junghwan tự hỏi chính mình. ngày trước chơi game, doyoung thỉnh thoảng cũng nghe vài lời chửi bới nhưng cũng chẳng bao giờ thấy anh có chút lay động nào. công việc mới cũng chỉ bắt đầu từ hôm nay. thực sự thì còn lý do gì khác ngoại trừ việc anh gặp rắc rối trong mối quan hệ nào đó mới thì junghwan chẳng thể kiểm soát được biến số này.

"anh có thể nói với em thay vì hút thuốc. dù em biết anh sẽ nói rằng mình chia tay rồi nhưng em vẫn muốn nghe"

"em không đến để mong anh trở lại. em chỉ hy vọng rằng ít nhất anh đừng xem em là người xa lạ"

sau vài lần gặp lại, lần này lòng doyoung cũng chẳng mấy gợn sóng trước những lời này. giả dụ bây giờ cả hai trở lại làm bạn bè thì điều nó còn tra tấn doyoung gấp nhiều lần so với việc hút thuốc.

doyoung bật cười chua chát. vị thuốc lá đọng lại trên môi đắng nghét cũng chẳng đắng bằng tư vị lòng anh ngay lúc này.

"rõ ràng em cũng biết anh không có lý do gì để đồng ý lời đề nghị này"

junghwan không cần nghe cũng biết nhất định anh sẽ từ chối thẳng thừng.

"năm nay em đặt cho mình duy nhất hai mục tiêu. một là trở lại bên anh, hai là ít nhất một chức vô địch"

khoé môi doyoung nhếch lên chậm rãi, anh chợt cảm thấy bực bội đến mức chỉ biết bật cười bất lực.

chẳng còn chút e dè mà né tránh như mọi khi, doyoung đem chính lý do mà cả hai chia tay ra để đáp lại junghwan.

"nếu như em chỉ có thể chọn một thôi thì sao? nếu như em chẳng thể tham lam mà chọn cả hai thì sao?"

"sẽ chẳng bao giờ là anh, phải không em?"

doyoung đã chuẩn bị tinh thần bắt gặp một so junghwan bối rối khi nghe câu hỏi và ấp úng chẳng thể đưa ra câu trả lời vì em nhất định sẽ chọn sự nghiệp thay vì chính anh.

vậy mà giữa không gian nhỏ hẹp khi đó, doyoung đã không hề phải nếm trải một cơn đau nào dù anh đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón tất thảy mọi thứ như lần anh từng nếm trải cách đây hơn một tháng.

"sự ưu tiên của em luôn nằm ở vế thứ nhất. không có ngoại lệ, nhất định phải là anh"

chia tay 100 ngày | hwandoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ