junghwan bất ngờ xuất hiện trước nhà doyoung vào một ngày sau khoảng thời gian bẵng đi một tuần cả hai không hề chạm mặt trong tình trạng say khướt, nói năng lộn xộn.
"em say rồi junghwan, làm sao em đến được đây vậy?"
cả người junghwan như cọng bún nhão đổ sụp lên vai doyoung làm anh cũng thiếu chút nữa là mất thăng bằng ngã xuống.
junghwan nói bằng chất giọng lè nhè phủ định việc mình không say. việc người say giỏi nhất lúc nào cũng là việc thanh mình mình hoàn toàn tỉnh táo.
"đây là nhà của tụi mình mà, sao anh lại hỏi kỳ lạ vậy?"
"là đã từng. bây giờ là của anh"
doyoung sửa lại lời em nói bằng chất giọng khô khốc nhưng con sâu rượu junghwan thì không còn khả năng nhận ra rằng anh đang không hề vui vẻ trước sự xuất hiện của mình.
junghwan luôn miệng đáp rằng "không phải, không phải mà" rồi gục đầu thiếp đi trên vai doyoung. phải khổ sở lắm doyoung mới có thể đưa được junghwan đến sofa bằng tất cả sức lực.
anh vừa định quay đi mua thuốc giải rượu cho junghwan thì bàn tay trên sofa lại không an phận mà níu tay anh lại.
"anh đừng đi mà, em nhớ anh lắm"
doyoung đứng như trời trồng giữa phòng khách không biết làm sao mới phải với con sâu rượu trước mặt. người ta nói khi say con người ta dễ nói ra những điều thật lòng nhưng mà doyoung thì không có niềm tin để xem những lời này là thật.
"anh không đi đâu hết, em ngủ đi"
cuối cùng thì doyoung cũng phải ngồi cạnh junghwan như trông em bé ngủ cho đến khi bàn tay em nới lỏng khỏi tay mình và chân anh cũng đã tê rần.
doyoung vẫn ra ngoài mua thuốc giải rượu để tiễn khách vào sáng hôm sau. anh cũng chẳng biết phải đối diện như thế nào với junghwan khi em tỉnh dậy.
toàn bộ ký ức trong đầu junghwan dừng lại ở bàn nhậu cùng mấy đứa bạn đêm qua, bằng một cách nào đó, khi vừa mở mắt, khung cảnh xung quanh làm junghwan ngỡ như mình đang quay ngược thời gian trở về khi trước.
đầu junghwan vẫn còn lâng lâng, em nheo mắt xác định rằng đây rõ ràng là nhà doyoung chứ không phải mơ.
"em uống đi rồi về"
doyoung đặt chai thuốc giải rượu lên bàn. hiếm lắm mới thấy được cảnh tượng doyoung xuất hiện vào buổi sáng vì dạo gần đây anh luôn trằn trọc mãi mới vào giấc lúc bình minh và thức dậy vào đầu giờ chiều. nhưng vì hôm nay nhà có vị khách đặc biệt nên buộc doyoung phải đứng ở đây giờ này trong bầu không khí gượng gạo.
dù cho junghwan cảm thấy ít nhiều mình cũng đã tiến được thêm một bước trở về với doyoung trước đó nhưng người trước mặt giống như một cỗ máy được reset lại trạng thái ban đầu, hoàn toàn không hề đặt junghwan vào mắt.
junghwan không nhớ làm sao mình đến được đây nhưng phản xạ cơ thể tự nhiên của em vẫn luôn thành thật xem nơi này là nhà để em trở về. có lẽ vì vậy mà em mới có thể ở đây giờ này, em cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm gì đó kỳ lạ đêm qua vì những lần say trước, junghwan được kể lại rằng mình cũng chỉ ngủ thôi.
"em xin lỗi, hôm qua em không phiền anh chứ?"
nhưng dù sao junghwan cũng cần xác nhận lại để chắc rằng mình không vì quá nhớ doyoung mà làm ra chuyện điên khùng nào đó.
"không sao, em chỉ ngủ thôi, đừng lo"
"đột nhiên em không muốn về nữa"
nói rồi junghwan lại nằm ườn ra sofa biểu thị mình nhất quyết sẽ không rời khỏi chỗ này.
"anh không đánh phụ nữ"
"thì sao ạ?" - junghwan nheo mắt khó hiểu
"thì điều đó không có nghĩa là anh không đấm người yêu cũ, em hiểu không? mình chia tay rồi, phiền em trả lại cuộc sống riêng tư cho anh"
"nhưng mà em đang theo đuổi lại anh mà. anh đừng hung dữ với em"
nói rồi junghwan bĩu môi tỏ ra đầy tủi thân ấm ức. doyoung chợt cảm thấy có gì đó sai sai. kịch bản này có hơi nhầm diễn viên thì phải?
"em biết là anh không muốn quay lại mà?"
"em biết, em sẽ đi mà, nhưng mà bù lại anh có thể giúp em một thứ không?"
junghwan vẫn không dừng lại mà mè nheo trả giá với người yêu cũ đang trong trạng thái không được mấy hoan hỉ.
"sao anh đuổi khách cũng phải nhọc công vậy?"
doyoung bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn theo sự mè nheo hiếm thấy trước mặt.
"đi mà, đi mà. tuần sau anh có thể đến cổ vũ cho em được không nếu mà anh không ngồi bàn phân tích"
"tại sao anh phải làm vậy?"
"không thì em không về đâu, có chết em cũng làm ma nhà anh"
doyoung nhớ đến những lời fan của junghwan tấn công mình khi trước mà chợt cảm thấy lạnh gáy. việc bản thân xuất hiện chẳng khác nào anh là kẻ mặt dày bám chặt lấy junghwan không buông dù anh mới là người tuyên bố trên stream rằng mình đã chia tay. doyoung không hề muốn như vậy, cảm giác vết thương trên tay như một lần nữa nhói lên nhắc anh về việc mình không thể đi thêm một bước sai lầm nào nữa cả.
vì sẽ đau đến không thở được.
"anh sẽ không đến đâu, gì cũng quên đi"
doyoung không tranh cãi nữa, mặc kệ junghwan mà xoay người trở lại phòng ngủ.
thứ junghwan muốn, nếu là doyoung khi trước thì anh có thể cho còn bây giờ anh biết lấy gì để cho đây khi trái tim của anh cũng đã nát tươm, rướm máu từ lâu.
thấy doyoung quay đi, junghwan liền hốt hoảng vội bật dậy níu lấy rồi ôm lấy anh từ phía sau.
"anh đừng giận, em xin lỗi. là em đòi hỏi quá đáng. vậy em có thể đổi thành việc ôm anh như thế này không? chỉ 5 phút thôi rồi em sẽ về mà"
doyoung định đẩy junghwan ra nhưng nghe lời thủ thỉ bên tai thì cơ thể lại chẳng nghe theo lý trí mà nhúc nhích.
"em đâu phải là người được quyền chọn lựa ở đây?" - dù vậy thì doyoung vẫn phản kháng, không cho junghwan được đà lấn tới mà đòi hỏi nhiều hơn.
"em biết, tất cả là lỗi do em, là em đã không tốt"
"nhưng mà em nhớ anh lắm, anh ơi"
giây phút vai áo doyoung thấm ướt, một góc trái tim anh cũng theo đó mà sụp đổ.
--
sủi thui chứ khum drop nha, sorry cả nhà 🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/369235127-288-k252393.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chia tay 100 ngày | hwando
Fanfictionesport lol adc kim doyoung x support so junghwan. chống chỉ định cho những trái tim thuỷ tinh 💔