14

111 15 0
                                    

"giải thích đi kim doyoung"

không cần đợi qua tới hôm sau khi mà vừa tan làm về đến nhà, doyoung đã gặp ngay park jeongwoo với gương mặt tắt ngúm nụ cười đứng trước cửa tay giơ điện thoại hình doyoung trên sóng hôm nay.

"cơm áo gạo tiền cả thôi bạn tôi ơi, tôi đã làm gì phạm pháp đâu"

doyoung đã lường trước cảnh tượng này nên cũng chỉ giả bộ lơ đi jeongwoo mở cửa vào nhà.

"ý là tao lại chả hiểu mày quá đó thỏ, đừng có nói với tao là mày định làm lò vi sóng nha"

"không đâu, tao chỉ được mời một số trận thôi nên là số lần đi làm cũng ít, với xác suất trùng với trận người ta đánh cũng hên xui mà"

jeongwoo định chuẩn bị văn vở để diss doyoung tỉnh ngộ thì cũng kịp thắng lại vì lời doyoung nói cũng không phải không có lý.

"với lại là mày đừng giận làm gì cho mệt người nữa, tao cũng buông bỏ rồi nên là mày cứ kệ thôi"

jeongwoo thừa nhận rằng mình cũng đã rất nhạy cảm gần đây khi nhắc đến junghwan. chỉ là mỗi khi nhớ đến lý do cả hai chia tay làm jeongwoo bất bình thay cho đứa bạn thân.

"ò ò, tao biết rồi. miễn là mày đừng liên quan gì đến nó nữa thì tốt cho mày thôi"

tốt hay không doyoung không biết, chỉ biết là miệng thì nói buông bỏ nhưng bất cứ sự quan tâm nhận lại từ junghwan cũng làm doyoung nghĩ ngợi nhiều đến phát điên.

một phần nào đó nơi đáy tim doyoung vẫn khao khát không ngừng tất thảy sự dịu dàng khi trước của em nhưng lý trí anh lại thét gào không ngừng việc phải giữ giới hạn trước khi một lần nữa sa vào vũng lầy không lối thoát.

doyoung ước rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ dễ dàng để đưa ra quyết định khi mà junghwan bày tỏ rõ ý định mong anh trở lại. nhưng rồi những suy nghĩ về việc bản thân sẽ cản trở đường sự nghiệp của em, mọi ý chí của doyoung dường như bị đánh gãy hoàn toàn.

mù mịt, vô định là những gì doyoung có thể hình dung chính mình ngay bây giờ. cuối cùng thì doyoung chọn cách mặc kệ mọi thứ như một cách giải thoát cho bản thân. anh không cho junghwan câu trả lời, chỉ có thể nương nhờ vào thời gian mà cho anh đáp án.

"nhưng mà dù sao hôm nay TRS cũng đánh mà, chắc mày cũng phải gặp junghwan ở đó chứ?" - jeongwoo tò mỏ hỏi.

"cũng có nhưng mà gặp lướt qua thôi, kiểu nhìn thấy rồi thôi à. mà đói bụng quá, nấu cơm đi con sói kia"

doyoung nằm dài buông thõng trên chiếc sofa, bụng réo liên tục vì chưa ăn một bữa nào từ sáng đến chiều muộn. anh cũng không dám kể lại cho jeongwoo cuộc đối thoại chiều nay nếu không nó sẽ lại càu nhàu anh một tỷ triết lý top những lý do không nên quay lại với người yêu cũ.

"ăn gì tao đặt, ghệ cũ mày biết nấu cơm chứ tao thì không"

jeongwoo nhắc đến lại làm doyoung nhớ mấy món junghwan nấu vô cùng. từ sau khi junghwan dọn đi, trạch nam doyoung chưa từng được nếm lại vị cơm nhà, hoàn toàn chỉ có thể kết thân với đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi.

không chắc nhắc đến người yêu cũ có thể làm cơn đau nặng nề hơn nhưng dạ dày doyoung lúc này giống như cũng đang biểu tình mong muốn được nếm lại thứ hương vị đặc biệt trong quá khứ đó nữa.

"đại đi, tao ăn gì cũng được"

dù sao cũng chẳng thể ngon như những món em nấu. doyoung thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra.

điện thoại doyoung vang lên tin nhắn mới và cả lời đề nghị kết bạn từ một ai đó.

sjhwan: "anh không gỡ block cho em nên em đành phải thay số khác"
"hồi chiều anh hứa sẽ không block em nữa nên là anh accept em đi mà"

doyoung đọc xong cũng chỉ lẳng lặng bấm accept mà không nhắn gì thêm. lúc chiều cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì nhưng doyoung đã lỡ hứa với junghwan rằng ít nhất anh sẽ cư xử bình thường, xem junghwan như một người quen bình thường không hơn. vậy nên junghwan mới có thể tiến thêm một bước nhỏ trên hành trình chông gai tự mình tạo ra này.

sjhwan: "anh đừng ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nữa, không tốt đâu. em có gửi đồ ăn cho anh dưới phòng bảo vệ, anh đừng từ chối mà lấy lên đi nha nha nha"

junghwan còn gửi kèm cả hình mấy món mình làm đóng vào hộp gọn gàng, ngon mắt cho doyoung.

dodoyoung: "....."

junghwan thấy acc doyoung cứ hiện đang nhập liên tục nhưng mãi một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời.

doyoung thực sự không biết có nên mang trả lại junghwan hay không nhưng anh lại không nỡ để em thất vọng vì công sức mình bỏ ra. sau một hồi đấu tranh kịch liệt, doyoung cũng ngăn jeongwoo lại không đặt đồ ăn nữa rồi chạy thật nhanh xuống phòng bảo vệ.

"ở đâu ra vậy?"

"mẹ tao gửi"

doyoung được ăn ké cơm "mẹ doyoung" gửi còn luôn miệng khen ngon tới tấp, khen bác gái tay nghề cao làm doyoung nín cười rất mệt.

"hôm nào tao sẽ sang nhà mày nói với mẹ mày cho tao nhập hộ khẩu, ăn chực cho nó có danh phận đàng hoàng"

"ò ò, mẹ tao mà nghe được chắc cũng sẽ hoan hỉ cho mày nhập hộ khẩu thật đó"

một ngày đẹp trời, jeongwoo phát hiện bữa cơm hôm nay được nấu bởi người mà nó không hề ưa thì người đầu tiên jeongwoo hỏi tội chắc chắn sẽ là doyoung. nghĩ tới thôi doyoung cũng đã cảm giác lạnh sống lưng.

ngoài túi cơm, doyoung còn nhận được cả một tờ note dán trên hộp cơm: "anh đừng hút thuốc, đừng bỏ bữa, anh ăn cơm của em nấu rồi thì bớt giận em một ít nha, chỉ một ít thôi là em vui rồi"

sau khi jeongwoo về, doyoung mân mê tờ note trong tay thật lâu, không biết nên trả lời junghwan như thế nào.

dodoyoung: "cảm ơn em vì cơm ngon lắm. nhưng mà em thực sự không cần nhọc công vì anh đâu"

dù đã rất lâu trôi qua nhưng junghwan vẫn trả lời anh rất nhanh.

sjhwan: "anh nói vậy là anh vẫn chưa bớt giận em đi dù chỉ một ít rồi. vậy là hôm nay em thất bại rồi" - kèm theo 1001 icon rơi nước mắt.

dodoyoung: "anh không có ý đó, anh không có giận hờn gì em hết"

sjhwan: "anh nói anh không giận nhưng anh cũng chẳng thích em nữa"

doyoung bối rối không biết phải trả lời sao cho đúng. cuối cùng thì doyoung để mọi thứ trở về trạng thái im lặng.

chia tay 100 ngày | hwandoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ