7

112 22 2
                                    

doyoung im lặng không trả lời. bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai làm junghwan cũng phải bối rối buông tay doyoung ra.

"mình nói chuyện một lát được không?" - doyoung lên tiếng hỏi.

đáy mắt junghwan thoáng lên một tia ngạc nhiên, liền nhanh chóng gật đầu đi theo anh trở vào bên trong. junghwan có hơi căng thẳng vì không biết doyoung định nói gì vì đây là lần đầu tiên doyoung là người mở lời trước từ ngày chia tay.

"khi nào thì em sẽ debut nhỉ?"

"là tuần sau"

"dạo này chắc em bận rộn lắm"

"cũng có đôi chút thôi anh"

doyoung nhìn thoáng qua junghwan một lần, nhìn cậu có vẻ gầy hơn trước đôi chút, quầng thâm cũng hiện ra rõ ràng. chọn đi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, doyoung hiểu rõ hơn ai hết rằng việc junghwan sẽ phải đánh đổi sức khoẻ để chạm đến thành tích, vốn junghwan là người quan tâm đến sức khoẻ bản thân nên doyoung cũng không quá lo lắng về vấn đề này. chỉ là nhìn junghwan tiều tuỵ đi đôi chút cũng làm doyoung suy nghĩ rất nhiều.

nhưng rồi thì tất cả cũng phải giấu nhẹm đi để tỏ ra là một kim doyoung bình tĩnh hơn bao giờ hết trước mặt người cũ của mình. anh không thích mình buông bỏ phòng bị để mà tỏ ra yếu đuối trước mặt junghwan. đặc biệt là khi những gì anh chuẩn bị nói cũng không phải dễ dàng gì cho cả hai.

thực ra doyoung không hề lên kế hoạch cho cuộc nói chuyện này, chỉ là trong giây phút đó, lý trí doyoung lên tiếng rằng mình phải làm rõ mọi thứ với junghwan.

"em thực sự nghiêm túc theo đuổi ước mơ là điều mà anh ủng hộ nhưng mà anh không biết hôm nay có phải vô tình hay không...và cả hôm trước nữa"

"dù là vô tình hay cố tình thì anh nghĩ mình không cần phải gặp lại nhau nữa đâu"

trong lòng doyoung là từng đợt sóng cuộn trào, anh đã phải đấu tranh tâm lý để tê liệt bản thân mà có thể nói ra những lời khó khăn này trước mặt junghwan. doyoung cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, việc phát ra âm thanh cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. trong đầu doyoung lúc này là từng hồi chuông cảnh báo đinh tai nhức óc về việc không thể cho phép bản thân sa ngã thêm một lần nữa.

lời chia tay hẳn là cũng không dễ dàng gì để nói ra nhưng mà junghwan là người đề nghị chia tay trước, doyoung cho rằng junghwan đã đủ chín chắn để đưa ra quyết định như vậy. anh không chấp nhận mọi thể loại bất đồng ở những quyết định quan trọng, khi mà sự lựa chọn của bản thân không chỉ là câu chuyện của một người, nó còn ảnh hưởng nhiều đến người bị động tiếp thu lựa chọn này là chính doyoung nữa.

"vậy nên nếu em đã không còn yêu anh nữa, việc tỏ ra quan tâm chỉ thực sự làm anh chán ghét thôi"

"chúc em đạt thành tích cao trong mùa giải này"

doyoung dứt lời liền đẩy ghế rời đi, bỏ lại junghwan như chết lặng nhìn theo từng bước chân anh. junghwan nín thở theo từng lời mà doyoung lạnh lùng buông ra và gần như không thể đáp lời ở giây phút doyoung nói rằng anh cảm thấy chán ghét sự quan tâm của cậu.

junghwan đưa tay che kín gương mặt suy sụp của chính mình. rõ ràng là doyoung không hề sai khi vạch ra giới hạn giữa cả hai, nhưng trong suy nghĩ của junghwan, thứ giới hạn này chỉ như một tờ giấy mỏng ở giữa ngăn cách, miễn doyoung không xé toạc mảnh giấy này thì junghwan vẫn còn có cơ hội.

và giờ đây thì doyoung đã tước đi tất cả những gì mà junghwan nghĩ mình có thể cứu vãn. doyoung đã thực sự tuyên án tử cho mối tình này và dạy cho junghwan cái giá đắt hơn mọi thứ trên đời về việc bồng bột trong việc ra quyết định.

junghwan thấy lòng bàn tay mình hơi ươn ướt.

vỡ vụn.

junghwan cảm nhận rõ cơn đau đến nghẹt thở vì tiếng lòng vỡ vụn. chính cậu là người khởi đầu tất cả để giờ đây junghwan ôm trọn niềm đau do chính bản thân mình gây ra.

phải đợi đến giây phút junghwan nghe doyoung nói những lời tàn nhẫn, cậu mới nhận ra đêm đó mình đã tổn thương doyoung sâu sắc đến mức nào.

từ ngữ vẫn luôn là vũ khí sắc bén nhất cứa vào trái tim cả hai ở cuộc chiến ngầm mà junghwan là người châm ngòi nổ. không hề có lớn tiếng, cãi cọ, cả hai đủ trưởng thành để tổn thương nhau bằng việc nói ra những lời nhẹ tênh nhưng lại đau lòng đến nghẹt thở.

doyoung không đủ can đảm để đứng lại dò xem phản ứng của junghwan như thế nào sau lời mình nói ra nên liền gấp gáp rời khỏi cửa hàng tiện lợi. vốn doyoung không phải là người có thể buông lời tàn nhẫn nhưng trong trường hợp này, doyoung cảm thấy là việc cần thiết để tránh những dây dưa không đáng của cả hai trong tương lai.

nếu junghwan đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp thì hẳn là junghwan không nên để doyoung có bất kỳ hiểu lầm nào.

doyoung đi được một lúc thì dừng lại. anh chống tay lên tường gập người thở hắt ra từng ngụm đầy khó khăn. dù xem như doyoung đã vừa trút bỏ được một gánh nặng nhưng lòng anh lại nặng nề khó tả.

doyoung biết rằng sẽ không có chuyện mình có khả năng gặp lại junghwan nữa.

chia tay 100 ngày | hwandoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ