*Note: Phần này kể về những gì xảy ra sau khi "Phuwin" mất.
Naravit đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, hắn nuôi một chú mèo Anh lông trắng, xinh đẹp và cao quý. Chú mèo kiêu kì và đỏng đảnh như vị tiểu thiếu gia nào đó, nhưng đệm mèo lại rất mềm mại, cái bụng sữa cũng như một chiếc bánh bao lớn.
Naravit rất thích chú mèo này.
Nhưng một ngày gió trời lạnh lẽo, chú mèo giận dỗi bỏ hắn đi mất rồi.
Trong bóng đêm vô tận, hắn cứ đuổi theo mãi, đuổi theo mãi, đuổi mãi cũng không bắt kịp được nó.
Hắn không bao giờ tìm thấy bé mèo nhỏ đó nữa.
__________
Tỉnh giấc.Naravit nằm trên một chiếc giường đơn màu trắng, không khí xung quanh vương đầy mùi thuốc khử trùng. Sáng sớm, cửa sổ mở một cánh, gió lạnh nhẹ nhàng gõ cửa kính rồi thong thả đi vào, tản mạn khắp ngõ ngách trong phòng.
Nắng đông không gay gắt, như một lớp mật ong nhạt phủ lên làn da nhợt nhạt của người nằm trên giường.
Hắn không động đậy, chỉ nhìn lên tờ lịch treo tường và cái đồng hồ đang tích tắc, khó nhọc nhích từng phút từng giây.
Nặng nề như trái tim của Naravit.
Đã bảy ngày trôi qua rồi.
Naravit ngồi dậy, rút ống truyền dịch trên mu bàn tay, đi đến phía cửa sổ đẩy nốt một cánh cửa đang đóng hờ, gió lạnh đột ngột phả vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn cứ thẫn thờ nhìn lá rụng, nhìn hai con chim rỉa cánh cho nhau, nhìn người đi đi lại lại phía bên dưới.
Joong cầm theo bó hóa nhỏ bước vào, nhìn thấy chính là cảnh này.
Anh hơi bất ngờ, rút mấy bông hoa hơi héo trong lọ ra rồi thay hoa tươi vào, tiếp đó anh lấy cái áo dày khoác lên cho thằng bạn.
"Tỉnh rồi thì ngồi xuống cho lấy lại sức, chưa gì đã ra hít gió lạnh, mày sợ chết không đủ nhanh à?"
Vừa nói, anh vừa kéo Naravit về giường, đóng cửa sổ lại, tăng điều hoà lên thêm mấy độ.
Naravit không phản kháng, cũng không nói gì, hắn cứ như cái xác không hồn mặc người bày bố, suy nghĩ như đang cách li với thế giới bên ngoài.
Joong im lặng nhìn hắn, không biết nên mắng hắn ngu ngốc hay an ủi khiến hắn khá lên. Dunk cũng đang nằm phòng bên cạnh vì bị suy nhược cơ thể do bỏ bữa quá lâu và ưu tư quá độ.
Khác với sự lo lắng của Joong, Naravit chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh hơn lúc này. Cổ họng hắn cứ nghèn nghẹn, hắn biết bản thân muốn khóc và nên khóc, hoặc là làm vài chuyện tiêu cực nào đó để thoát ra khỏi tình trạng lửng lơ này...
Nhưng hắn không làm gì cả, khuôn mặt cứ đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Hắn sờ vào ngực trái, trái tim nóng hổi đang thổn thức đập mãnh liệt trong lồng ngực, cục thịt đỏ hỏn ấy như thiếu mất một khối, gió lạnh trực tiếp lùa vào khiến cả người hắn tê dại...
"Mày...ổn chứ Pond?"_Joong cẩn thận hỏi hắn, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi như sợ người kia sẽ vỡ ra tại chỗ.
"Tao...đã chuẩn bị chu toàn cho Phuwin rồi, mọi thủ tục tang lễ lẫn nơi chôn cất đều là tốt nhất, cậu ấy ra đi...rất thanh thản"_Nói xong câu này, Joong cũng sợ cắn vào lưỡi, vì trong mấy người bọn họ ai cũng biết, Phuwin ra đi không hề dễ chịu chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hội chứng trái tim tan vỡ
FanfictionTác giả: 🍉Dưa hấu không hạt Ngày bắt đầu: 21/8/2024 Ngày kết thúc: 3/9/2024 Tags: Shortfic, 1vs1, xuyên sách, trọng sinh, Nhân vật phản diện tiểu thuyết top x Xuyên sách bia đỡ đạn bot, ngược luyến, HE. Tóm tắt: Khi nhân vật trên giấy không chỉ c...