13. Phá bỏ lớp ngụy trang

534 64 2
                                    

Cuối cùng thì dự án phim của Phuwin và Dunk cũng đóng máy.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc vào giữa tháng 3, thời tiết đang vào độ đẹp nhất năm, không nóng cũng không quá lạnh. Đoàn phim chụp ảnh chúc mừng, ai nấy đều reo hò vui vẻ và hi vọng dự án sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Để vực dậy tinh thần của mọi người, đạo diễn đã quyết định mời mọi người đi ăn ngay hôm đóng máy, toàn bộ chi phí đều do anh trả. Đạo diễn trẻ tuổi mới hơn 30, là một phú nhị đại từ bỏ thừa kế tài sản, trốn nhà đăng kí làm đạo diễn đã vào nghề gần chục năm.

Nói chung là cũng đam mê dữ dội lắm.

Lúc đạo diễn uống say, anh cầm lon bia nước mắt ngắn nước mắt dài ôm vai bá cổ Phuwin khóc lóc kể về hành trình "đầy máu và nước mắt" của anh ta, rằng anh ta đã can đảm ra sao khi cãi ba mẹ rồi trốn khỏi nhà để theo đuổi giấc mơ, và đã khổ sở như nào mới có được thành tựu ngày hôm nay.

Thôi được rồi, bộ phim này là bộ phim anh ta bỏ nhiều công sức và tâm huyết nhất từ khi vào nghề, cũng dễ hiểu tại sao anh ta lại xúc động đến như thế.

Còn Phuwin lại cảm thấy mình thực sự có duyên với mấy tên bợm nhậu, người sau còn "tài năng" hơn người trước, không hiểu sao cứ bám lấy cậu mà lè nhè.

Cuối cùng thì Dunk cũng cứu thành công Phuwin từ móng vuốt của đạo diễn, lúc này áo của Phuwin cũng xộc xệch đến không nỡ nhìn thẳng.

Sau khi từ chối lời mời đi tăng 2 của mọi người và chào tạm biệt Dunk, Phuwin cởi giày và mua tạm một đôi dép lê ở cửa hàng bên cạnh đi vào cho đỡ đau chân. Đôi giày mới này mua nhầm kích cỡ, bé hơn so với size giày mà cậu thường đi, gót giày cứng cọ vào gót chân cậu tạo ra những vệt xước rướm máu.

Cậu cắn cắn que kem vị đào, một bên tay xách theo đôi giày vừa tháo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngoan ngoãn ngồi đợi chị Mint đến đón. Trước cửa nhà hàng từ bao giờ đã có một chiếc BMW đen đậu ở đó, chiếc xe bóng loáng điệu thấp nằm dưới ánh đèn đường.

Người đàn ông dường như vừa tan làm, vẫn giữ nguyên bộ suit thẳng thớm đứng dựa vào xe, đầu điếu thuốc cháy dở lập loè giữa hai ngón tay hắn.

Từng sợi khói mỏng lảng bảng vờn quanh hắn. Sắc màu đơn điệu hoạ người đàn ông đẹp hệt như một bức tranh thuỷ mặc.

Thấy Phuwin, hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi bước về phía cậu. Nhìn xuống hai bàn chân không đi giày và gót chân tứa máu, hắn cau mày, rồi nghĩ cũng không nghĩ hạ gối một bên chân, cởi đôi giày da cao cấp của mình ra. Hắn nâng bàn chân cậu lên phủi sạch bụi rồi nhẹ nhàng xỏ vào từng chiếc, còn bản thân đi lại đôi dép lê cậu vừa mới mua.

"Đầu xuân đêm xuống vẫn còn sương lạnh, đừng phong phanh như thế, dễ cảm lạnh lắm!"

Phuwin nhìn Pond, suit và dép lê, tổ hợp khiến bất kì ai nhìn vào cũng thấy buồn cười, may mà có khuôn mặt này chống đỡ, chứ không thì Pond đã sớm bị người qua đường dị nghị rồi. Ấy vậy mà người kia chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, hắn chỉ đang chăm chú nhìn cậu trai trẻ đang thong thả cắn từng miếng kem.

[PondPhuwin] Hội chứng trái tim tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ