Bầu trời hôm nay âm u làm sao, mây đen tích lại một mảng mịt mù sắp mưa rồi.
Sao bầu không khí nó khác với mấy bộ phim truyền hình thế nhỉ? Đáng lẽ ngày nhân vật chính ra tù thì phải là một ngày nắng tốt, bầu trời trong xanh và con đường trải đầy hoa cho một hành trình mới làm lại từ đầu chứ.
Nhưng đằng này lại không, Trịnh Anh Tú tuy không xem mình như nhân vật chính nhưng hắn lại thấy ông trời thật bất công với mình.
"Ông trời thật không công bằng a! Tại sao ngày tôi được thả tự do thì ông lại cho chuyển mưa đen kịt thế này hả?! Đây là điềm báo gì đây?!".
Hắn chỉ tay lên ông trời đang nằm ghế bố uống nước dừa nhìn xuống chúng sinh dưới trần gian, ngài thấy thằng ranh này thật bố láo liền cho sấm sét đùng đoàng hù dọa.
Sét đánh ngang trời mấy cái đùng đoàng như xả súng, làm hắn giật cả mình. Ngay sau đó ông trời không thương tiếc mà nhếch môi cho đổ ào xuống màn mưa bão tầm tã, biến hắn thành con chuột nhắc mắc mưa.
Ức! Thật là xui xẻo mà!
Anh lính gác cổng thấy hắn vừa ngốc vừa đáng thương liền lấy cho hắn cây dù: "Bắt lấy này, sau này nhớ phải sống thật tốt, đừng làm chuyện xấu nữa đấy nhé. Đừng để phải quay vào đây một lần nữa, tôi sẽ không cho cậu cây dù lần thứ hai đâu".
Trịnh Anh Tú nhận lấy, không quên câu cảm ơn thật tình. Ít ra vẫn còn có người đối xử tốt với hắn mặc dù chỉ là người dưng.
Ngó nghiêng ngó trái tìm thằng bạn thân, Anh Tú đã bảo đến ngày mãn hạn tù thì Trần Hoài An phải đến rước hắn, nhưng nhìn ra giữa đường mưa trống trơn không thấy bóng dáng cậu đâu. Đành phải tự đi bộ về chứ sao bây giờ.
Trịnh Anh Tú nghĩ xem nên xử lí cái tên tri kỷ cho mình leo cây thế nào, chắc đêm nay nhốt cậu ở ngoài không cho vào nhà. Cho cậu bị mắc mưa giống hệt mình thì hắn mới hả dạ.
Nhìn những giọt mưa đâm xuống mặt đường, lách tách bắn thành vòng trong dòng nước. Trịnh Anh Tú vừa đi trong lòng lại dáy lên cảm giác áy náy.
Trong hai năm qua bị bắt hắn đã nói dối với cha mẹ ở dưới quê rằng công việc làm ăn của mình trên này không được thuận lợi nên hai cái tết mới không thể về quê thăm gia đình.
Anh Tú và Hoài An đã lên kế hoạch diễn cho vở kịch để qua mắt cha mẹ, hắn rất sợ nhìn thấy gương mặt tràn trề thất vọng của họ khi biết con trai mình đi tù. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh mẹ lại phát bệnh gục ngã vì hắn trong khi đã cực khổ vất vả bao năm qua khó khăn lắm mới khỏe mạnh, càng không muốn cha thêm đau lòng.
Nhưng mà vào tù đâu phải lỗi của hắn đâu, nghĩ lại thì tức muốn phát điên. Trịnh Anh Tú siết chặt cây dù mà nghiến răng nghiến lợi.
Vào hai năm trước cũng chính là vào cái tháng sáu ngày hè mưa giống như vầy. Là tối chủ nhật, Hoài An cùng bạn gái của cậu đi chơi bảo rằng sẽ qua đêm nên không về nhà, dặn hắn ở nhà trông coi nhà cửa, hoặc đi đâu thì khóa cửa nẻo cẩn thận.
Cậu lo lắng cho hắn như anh em ruột thịt vậy, vì hai người đã cùng nhau lớn lên và cùng nhau đặt chân ra đời bươn chải. Hai đứa từ dưới quê ra Bình Dương làm cho một công xưởng chuyên sản xuất đồ gia dụng cao cấp trong và ngoài nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổng
RomanceTác giả: Jay Thiên Tú Thể loại: Boylove, tình yêu, drama, một chút ngọt ngào một chút ngược. Tiểu thuyết tình trai, Việt Nam. 16+ Hoàng tổng giả tật trả thù x Bảo mẫu ngồi tù oan muốn đòi công bằng Hoàng Minh Quân x Trịnh Anh Tú. Niên hạ, Quân thụ...