CHƯƠNG 47: Hoàng tổng rộng lượng cứu người

62 3 0
                                    

Bốn người vừa đứng dậy tính tiền xong thì trời đột ngột đổ ầm xuống cơn mưa tầm tã. Trịnh Anh Tú chặt lưỡi nhìn ra màn mưa mà thở dài. Biết thế thì đã mua về khách sạn ăn luôn cho rồi, ra quán ăn chi để giờ mưa không thể về nhà.

Mà trách thì trách ai đây, rõ ràng đó là ý tưởng ngu ngốc của chính mình mà.

Đang lóng ngóng nhìn quanh gần đây xem có chỗ bán áo mưa không lận mua mà mặc đi về, thì cô chủ quán cháo vịt thân thiện bèn mời bốn thanh niên miền tây mấy ly nước ở lại để trú mưa: "Mưa lớn như vậy rất khó để tạnh, các cậu ở lại chơi đi nhé, tạnh mưa hẳn quay về".

"Thật may quá, cảm ơn cô".

Bốn người vui vẻ vì sự nhiệt tình của cô mà cảm ơn, ngồi lại. Bàn dọn dẹp sạch sẽ, mỗi người vừa uống nước trà vừa ngắm mưa. Chẳng hữu tình phù hợp tí nào, ngược lại càng thêm lạnh.

Trần Chúc Dương là người nhanh nhẹn bèn đi đến hỏi chuyện cô chủ quán. Giơ tấm hình của Trần Hoài An trong điện thoại lên: "Cô ơi cho con hỏi, không biết dạo gần đây có người miền tây nào giống như vậy xuất hiện ở đây không?".

Cô chủ quán khẽ nheo mắt nhìn hình của Hoài An, nghiền ngẫm như nhớ ra gì đó: "Mấy hôm trước hình như tôi có gặp cậu ấy, cậu ấy chỉ mua cháo chứ không mua gỏi vịt. Tôi nghĩ chắc cậu ấy không có tiền nên tôi tặng luôn cho cậu ấy bát cháo và dĩa gỏi vịt, không lấy tiền".

Bỗng mặt cô sa sầm nhìn ra màn mưa: "Nhưng... Sau khi cậu ấy đứng dậy rời đi thì có một chiếc ô tô màu trắng dừng lại trước quán, một đám giang hồ bước xuống xe hùng hổ đuổi theo cậu ấy. Tôi không rõ cậu ấy đã chạy đi đâu, hay đã bị bọn chúng bắt được rồi".

Bốn người nghe xong đều cùng chung một sắc mặt xám xịt. Trần Chúc Dương giữ bình tĩnh: "Cảm ơn cô đã chu cấp thông tin ạ".

Nhìn bốn người mà đăm chiêu, cô chủ quán hỏi: "Đừng nói là, các cậu là cảnh sát ngầm nha?".

Anh Tú cười cười: "Không phải đâu ạ, tụi con chỉ là đi tìm người mất tích thôi ạ, không phải cảnh sát đâu".

"Ha ha, làm tôi giật hết cả mình tưởng các cậu là cảnh sát đang điều tra vụ án bí mật nào không đấy".

Sau đó bốn người hỏi thêm về vụ Hoài An bị đám côn đồ truy đuổi. Trò chuyện trao đổi với nhau lấy được một ít thông tin thì mưa bắt đầu nhỏ hạt. Lúc này bốn thanh niên mới tranh thủ quay về khách sạn trước khi một cơn mưa lớn trút ào đến. Tin tức về Hoài An đã có, bây giờ chỉ cần xác định cậu đang ở đâu thôi là được.

Quần áo ướt, Anh Tú đi thay đồ mới xong leo lên giường nằm. Một phòng hai giường, giường cũng bé thôi chứ không lớn, vừa đủ để con gấu to xác như hắn nằm. Chiều mưa thế này, làm hắn nhớ đến những lúc còn ở nhà của Hoàng tổng. Khi đó hắn vẫn đang ngóng chờ Hoàng Minh Quân về nhà, chỉ muốn gặp anh mà hỏi anh đi làm có mệt không, ngày hôm nay của anh thế nào, muốn được tâm sự cùng anh.

Mấy câu lấy lòng ấy của hắn đã trở thành thói quen mỗi khi anh tan làm trở về nhà. Nếu như mọi chuyện không đột ngột xảy ra như ném gạch vào đầu hắn thì có lẽ bây giờ mình và Hoàng tổng vẫn đang đoàn kết với nhau, cùng nhau đi tìm Trần Hoài An.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ