CHƯƠNG 48: Lạc trong rừng, vô tình gặp lại Hoàng tổng

55 3 0
                                    

Trời mưa, đường đi lại trong rừng trở nên khó khăn. Đất sình lầy lội trơn trượt, đi không cẩn thân thôi sẽ bị trượt chân mà ngã đến bị thương. Xung quanh cây cối um tùm, lối đi giống hệt nhau như mê cung không lối thoát, dễ dàng nảy sinh ảo giác mà khiến con người ta đi lạc.

Trịnh Anh Tú cởi mũ áo mưa, ngửa mặt lên trời hứng nước mưa, rửa mặt. Hai mắt hắn thâm quầng trong mệt mỏi. Không biết bao giờ mới tìm thấy đứa bạn thân của mình xấu số mang thân nợ.

Sau khi dò hỏi những người xung quanh về tung tức của Trần Hoài An, nhóm Anh Tú có tất cả mọi thông tin liền bắt đầu lên đường lên núi vào rừng tìm cậu. Nghe người ta bảo thấy xe của đám côn đồ đi vào rừng, cả nhóm bàn tính với nhau xong không chần chừ mà lập tức đi vào rừng.

Người dẫn đường là anh Tráng, anh có kinh nghiệm đi rừng, đi núi nên anh là trưởng nhóm dẫn dắt đàn em. Nhưng mà đi hơn một ngày rồi vẫn không thấy nhà ở hay chỗ nào trong tầm khả nghi, ngày một lún sâu vào trong rừng. Cảm giác cứ như đám cừu đang lạc lối vậy.

Trần Chúc Dương bỗng dừng chân, lau lớp nước trên mặt mà lên tiếng: "Anh Tráng à, có khi nào chúng ta đi lạc rồi không?".

"Không đâu". Anh Tráng tuy giữ bình tĩnh, nhưng lại đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Bởi vì anh ta cũng cảm thấy hình như mình đi lạc mất rồi.

Xem lại bản đồ trên điện thoại, anh ta nhíu mày. Hiện tại mạng đang nằm ngoài phủ sóng, ngoài xem được bản đồ ra chẳng thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai được. Điều này chứng tỏ người dẫn đầu là một tên mù đường đầy sai lầm.

Anh Tráng cảm thấy hối hận, có lỗi với mấy đứa em vì đã nhận là người dẫn đường đầy kinh nghiệm nhưng lại dẫn người ta đi lạc.

Tội lỗi này anh sẽ giấu chôn xuống bụng, xem như thức ăn bị dạ dày tiêu hóa đi. Không sao hết, sẽ không có nguy hiểm đâu. Nếu chết thì cùng chết cả lũ thôi chứ tính sao bây giờ.

Phía trước có một bãi đất trống nhỏ cùng vài tảng đá bằng phẳng, giống như đã được người ta đẽo gọt thành bàn ghế. Anh Tráng mang tia hi vọng liền chạy đến: "Qua đó nghỉ mệt một chút đi mọi người".

Trưa, mưa dần nhỏ hạt, sau đó thì tạnh. Cả nhóm cởi áo mưa ra, bụng đói lả như bị tóp lại. Cũng may anh Thanh có chuẩn bị đồ ăn mang theo dự trữ, là mấy cái bánh bao nhỏ không nhân. Đủ bốn thanh niên no bụng.

Trịnh Anh Tú nhai bánh, hắn thở dài: "Anh Tráng à, theo em thấy... Chúng ta có nguy cơ bị mắc kẹt ở đây hơn là đi cứu người á".

Chúc Dương thấy miệng mồm của hắn thối như quạ liền vả đầu hắn: "Giữa núi rừng linh thiêng bớt nói nhảm đi! Muốn cả lũ ngủm ở đây luôn hả?!".

Anh Tú trề môi: "Tao nói thật mà, đùa giỡn làm gì?".

Lo giữ sức để đi rừng tiếp, không rảnh để tranh chấp với Tú ngốc làm gì cho mệt, Chúc Dương thở dài: "Mày đừng có nói những điềm gở trong rừng, ma rừng mà nghe được thì cả lũ chết trùm đó".

Anh Tú sợ ma, nhưng hắn vẫn cứng mồm: "Ma gì chứ, đâu kể nghe xem chơi".

Quát quát!_ Đột nhiên tiếng quạ bay ngang kêu lớn làm hắn giật nảy mình mà la lên: "Á! Cái gì vậy?!".

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ